61. Tương tư khó quá thì chạy về khóc với Nhô

357 33 1
                                    

Trong khi hội 97 mà cụ thể là bộ ba Chinh - Trọng - Chung vẫn đang thấp thỏm vì hóng biến chưa đã thì team HAGL lại đang có một mối bận tâm mới. Út cưng "lâm thời" đồng thời cũng là em bé ngoan của Tuấn Anh đang thút thít sụt sùi với ông anh mớ muộn phiền sâu thẳm trong lòng.

-Anh ơi, là bấy lâu nay em ngộ nhận ạ?

-Không phải, mối quan hệ của hai đứa vốn tốt mà!

-Tốt thì tốt chứ, nhưng căn bản tình cảm của em không với được đến cậu ấy! Đứa nhút nhát như em thì mãi xếp sau người ấy!

-Vớ vẩn! Biết đâu là chưa đến lúc!

-Cơ mà anh ơi, em không kiềm nổi sự ích kỉ... Em từng thấy hi vọng khi anh Bình thành đôi với anh Việt Anh. Em cũng từng ấp ủ rằng sẽ nhanh thôi em sẽ là người được nhận sự quan tâm từ phía cậu ấy. Em đã vui khi nghe cậu ấy tâm sự rằng, cậu ấy đã dứt được mối tình đầu thuở thiếu thời. Nhưng sao giờ chỉ qua một cái bá vai nhẹ, em đã cảm giác như bản thân mình chẳng còn chút sức nặng?

-Đừng bi quan như thế mà Toàn. Em xem như cũng giống cách em đùa vui cùng đám Thanh Nhân có được không em? Đời còn dài, biết đâu chỉ là vì không đúng đối tượng?

-Không được đâu anh ơi! Ngoài Dũng ra, em chưa từng có tình cảm với ai khác!

-Thôi nào Toàn, nếu em cố chấp thì vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được người thương mình. Giống như...

-Giống như ?

-Ừ, giống anh ngày ấy nếu không thể quay đầu lại, sẽ bỏ lỡ cậu ấy

-Nhưng em không giống, chắc chắn không giống! Em... không có một người là cả thanh xuân giống như hai anh!

-Nếu vậy em phải chấp nhận mạnh mẽ theo đuổi cậu ấy!

-Em không biết nữa anh ơi! - Tiếng Bảo Toàn nấc nghẹn - Em không muốn chạy theo nữa mà cũng chẳng muốn dừng lại...

-...
Tuấn Anh trầm lại vài giây. Mối tình tương tư qua lại như này, sau cùng vẫn là giống như anh ngày ấy. Anh thương cậu em này, anh càng biết theo đuổi một người còn canh cánh trong lòng hình bóng khác càng thương hơn. Đó là lí do mà anh chọn quay lại nhìn người đã đứng đó chờ mình cả thanh xuân.

-Em chỉ còn biết làm nũng anh thôi. Nói với các anh khác, các anh mắng em mất!

Nghe tông giọng mếu máo từ đầu dây bên kia, Tuấn Anh bật cười. Đúng là chỉ có với anh, cậu nhóc này mới không chút e dè mà tâm sự, thoải mái làm nũng như một đứa trẻ. Cũng nhanh chóng sau đó, anh hơi đanh giọng lại

-Nhưng còn Cương...

-Em ấy theo đuổi em lâu như vậy, nhưng em lại chẳng chút đoái hoài. Em tệ lắm không anh?

-Nếu vậy em dứt khoát đi! Đừng để nhóc ấy cũng vô vọng chạy theo một mối tình không hồi kết!

Cuộc gọi vừa ngắt, bạn cùng phòng của Bảo Toàn, cũng là người mà em vẫn ôm mộng tương tư, Nhâm Dũng mới về sau sự giám sát từ anh bộ đội nhà ỉn. Bảo Toàn khẽ hé tấm chăn nãy giờ trùm kín đầu, nhòm qua hướng cậu.

Em tương tư người ấy có lẽ là từ những ngày đầu gặp mặt, cái khi mà cả đám mới còn ở đội trẻ, lạ lẫm được gọi lên tuyển và bắt đầu gọi nhau hai chữ đồng đội. Chỉ một chút vô tình, hầu như lần nào em cũng đều bắt cặp cùng cậu. Vì Bảo Toàn có thể hình hơi nhỏ hơn so với các đồng đội khác nên Nhâm Dũng vô thức hình thành thói quen tỉ mẩn hơn trong từng lần tập.

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ