31. Cảm giác như ta đã yêu từ lâu

559 47 6
                                    

"Chuyến bay Pleiku - Hà Nội mang số hiệu VJ-32807 chuẩn bị khỏi hành trong 15 phút nữa, quý hành khách vui lòng di chuyển đến cổng 02 để làm thủ tục"

Âm thanh thông báo vang lên đúng lúc Hồng Duy đến được đến sân bay. Cậu cuống lên, vội quét ánh mắt nhìn xung quanh để tìm dáng hình của Duy Mạnh. Ngày thường sân bay này vốn quá quen thuộc với cậu nhưng hôm nay việc tìm cửa dẫn vào máy bay bỗng khó khăn đến lạ với cậu. Đến tận lúc cửa máy đã đóng, Hồng Duy mới chạy được đến nơi. Chẳng còn ai đứng đó cả, cậu cố hi vọng rằng có lẽ hắn sẽ đi một chuyến bay khác chứ không phải chuyến vừa cất cánh. Vận hết những hi vọng cuối, Hồng Duy lao đến bảng giờ bay, tìm toàn bộ các chuyến bay đến Hà Nội đều không có chuyến nào trong 2 giờ tới.

Tìm kiếm hi vọng ở sân bay thất bại, Hồng Duy lao về kí túc xá, quả nhiên là Duy Mạnh cũng đã rời đi thật.

-Không phải lỗi của mày mà! Tao không có trướng mắt mày đâu mà!

.

.

-Ê Vương! Có phải mặt Trường Chiến đỏ đỏ từ lúc lão ý về không?

-Mày lôi tao ra khỏi lòng Hoàng chỉ để hỏi thế hả Toàn? Rảnh thế bay mẹ nó ra Nghệ An đi!

-Ai bảo nãy tao đang chuẩn bị được ăn rồi thì mày bắt tao đi tìm hai đứa kia về? Trời nóng bỏ bu ra ấp ấp cl!

Vẫn học hằn vì bị đá đi tìm người, Văn Toàn quyết tâm không để đồng bọn được yên.

-Mặt đỏ thì làm sao? Liên quan gì tao nữa?

-Mày hâm à? Tao có bảo liên quan đâu, tao chỉ muốn chắc chắn là tao không nhìn nhầm thôi!

-Ừ thì cũng có, nhưng rồi sao nữa?

-Thế mày không thấy nó đi cùng Nhô à? Có khi nào...

-Sao thế nhanh thế được, Nhô bảo nó vẫn xem Trường là anh em thôi!

-Anh em nương tựa???

-Đéo nói với mày nữa! Cút, cút, cút!

Minh Vương vẫn phát cáu với Văn Toàn, liên miệng quát, chân đá lia lịa vào người cậu cho hả giận. Thấy Văn Toàn cười hềnh hệch, Minh Vương chỉ lườm một cái rồi kết thúc chuỗi làm Toàn cơ cực và chuẩn bị trở về phòng với người yêu.

-Hai đứa nó rước được nhau về cũng tốt Vương nhờ! Lão Trường cũng bớt cái gánh nặng phải buông bỏ rồi thằng Nhô cũng phải học cách chịu trách nhiệm với tình cảm.

-Tao chẳng biết nói sao nữa! - Minh Vương nghe Văn Toàn nói lại quyết định nán lại thêm chút nữa, anh chống cằm vào lan can nhìn lên bầu trời sáng đến giờ âm u nhưng giờ đã dần trong veo và bắt đầu ló dạng vài đốm sáng sao - Thưở còn trẻ tao mải miết chạy theo thằng Trường nhưng ánh mắt nó thì luôn hướng đến thằng Nhô. Cái hồi ấy mỗi lần nghe thằng Nhô huyên thuyên về chuyện nó muốn theo đuổi thằng Huy là một lần tao muốn đấm nát cái mặt nó. Kiểu đâu mập mờ mập mờ, chẳng nói rõ tình cảm mình hướng về đâu rồi để thằng chạy theo sau phải khổ.

-Nhưng xong cũng đéo đấm được phải không?

-Ừ buồn cười là vậy đấy! Tao suốt ngày chọc thằng Nhô chỉ để nó nói ra bốn chữ "tao không thích Trường" để cái thằng mắt ti hí kia khỏi vọng tưởng mà khó ghê ấy! Nhưng mà xong tao nhìn lại thì tao có Hoàng này, mắt Hoàng to, người cũng to đủ dùng rồi!

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ