37. Chuyện giờ mới kể

522 36 3
                                    

-Anh Hải, anh đổi chỗ cho em đi!
Tiến Linh ôm balo bước đến chỗ Hải Quế đang ngồi ngỏ ý muốn đổi chỗ. Cả đội đang di chuyển để ra sân bay sau trận giao hữu, Tiến Linh thuộc tốp đi sau nên hiện tại trên xe chỉ còn vài chỗ trống cũng dần được các đồng đội khác lấp đầy, chỉ còn lại duy nhất vị trí anh không muốn ngồi nhất ngay lúc này, nơi hàng ghế cuối cùng bên cạnh Hoàng Đức.

-Dưới kia còn chỗ mà? Sao mày đòi ngồi đây?
Lời đề nghị của Tiến Linh khá khó hiểu vì thông thường chả mấy ai muốn đổi vị trí ngồi trên xe cả phần vì đường đi không dài đến nỗi gây say xe, phần vì các tuyển thủ đều gắn kết bền chặt với nhau không thể có chuyện xích mích đến tránh né.

-Đi, cho em ngồi với anh ruột thừa của em tý, anh xuống ngồi với anh Lâm đi!

-Mắt mày làm sao đấy? Chỗ Lâm kín chỗ rồi, với cả mày định làm gì bồ tao?

-Ngồi trên xe có tý, ai làm gì được bồ anh, xuống dưới ngồi cách anh Lâm có 1 hàng ghế trên dưới thôi mà! Cho em tâm sự với anh ruột thừa tý thôi!

-Đéo! Bồ tao mày không cho ngồi gần mày lại bắt bọn tao chia xa cho mày tâm sự. Mờ ám vãi đ.ái!

Mặc kệ lời từ chối từ Hải Quế, Tiến Linh vẫn dai dẳng nài nỉ. Tiếng các thầy trợ lý nhắc nhở học trò ổn định chỗ để xe di chuyển bắt đầu vang lên nhưng Tiến Linh vẫn gan lỳ đứng giữa xe xin xỏ.

-Nay mày sao đấy trăng khuyết? Chỗ dưới đấy có gì mà mày không muốn ngồi?
Nhận thấy Tiến Linh không phải cợt nhả mà biểu hiện rất sốt sắng Văn Toàn mới tiếp lời thắc mắc đồng thời nhổm người lên nhìn dãy ghế cuối.

-Tại có...
Tiến Linh thấy Văn Toàn có ý không cho đổi chỗ liền cũng nhìn theo ánh mắt của y. Nào ngờ, đúng đến vị trí anh muốn tránh nãy giờ lại là Công Phượng đang ngồi đó.

-Thằng Phượng làm gì mày à? Sao tránh nó đấy?

-Không làm gì có?

-Thế thằng Hải nhỏ à?

-Không phải!

-Thế thế đéo nào mà mày không xuống đấy? Mày bình thường có say đâu?

-Tại muốn tâm sự với anh!
Nghe chất vấn bất chợt, Tiến Linh lại đành bịa ra lí do nhưng lại bị gạt đi.
-Đéo! Mấy nay thiếu ngủ, muốn có hơi bồ mới ngủ được cơ! Mày đi xuống nhanh lên lề mề quá!

Xuống tới dãy ghế cuối, Công Phượng nhìn anh rồi nhích người qua ý bảo ngồi xuống. Tiến Linh ổn định chỗ xong liền nhỏ giọng hỏi
-Anh vừa đổi chỗ à?

-Ừ, tao thấy mày cứ đứng kì kèo chỗ ông Hải xong thấy lại chỗ trống thì còn mỗi chỗ này nên tao đoán mày ngại nó! - Công Phượng vừa nói vừa hất hàm lên chỗ Hoàng Đức

-Còn anh ngồi đây... - Tiến Linh lúc này mới nhìn sang ghế bên kia Công Phượng là Văn Thanh đang đeo tai nghe, mắt nhắm hờ

-Chả sao, không phải người yêu vẫn là đồng đội, tao thấy bình thường. Nhưng còn mày, chắc phải ghê gớm hơn thế nhở! - Công Phượng nhìn sang người kia một cái rồi nhún vai

-Chuyện của em...
Nghe Công Phượng nói thế, Tiến Linh bắt đầu trầm ngâm.

-Chúng mày đã có gì đấy phải không?

-Ừm...thật sự thì...
Tâm lý Tiến Linh vào lúc này chính xác là cần có một ai đó để giải toả, khi nãy anh đã định chọn Văn Toàn nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại quyết định nói ra với Công Phượng.

- Chúng mày đã "làm" cái đó rồi?

-Nó nói sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng bản thân em lại không dám nhận trách nhiệm ở phần mình. Em sợ, ràng buộc nhau bởi hai chữ trách nhiệm, em sẽ là người phạm sai lầm trước!

-Nếu mày nói vậy, lẽ nào mày còn luỵ Tuấn Anh?

-...

-Tuấn Anh có kể với tao hôm mày ngồi ở cầu thang gọi cho nó. Kỳ thật thì tao chả ý kiến gì cả nhưng nó đã chọn Trường rồi, mày cũng nên tập buông tay đi.

-Nếu buông là hành động dễ như cách nói, thì có lẽ em chả rơi vào hoàn cảnh này, em vẫn có thể đối diện với thằng Đức như một đồng đội bình thường.

-Vậy nếu tao khuyên mày mở rộng với Đức, mày thấy sao? Nó thích mày, theo đuổi mày lâu đến vậy rồi mà?

-Anh nói giống anh Nhô thật!

-Mày kể hết với Nhô rồi?

-Không! Dù thế nào đi nữa em vẫn còn tự trọng của mình, đem chuyện đó ra khác nào đang cầu khẩn sự thương hại cơ chứ! Chỉ là hôm ấy, sau khi chiến thắng em lại lần nữa lấy hết dũng khí tỏ tình anh ấy. Nhưng lần này anh ấy chẳng từ chối suông nữa, anh ấy nói anh ấy có Trường rồi... và rồi anh ấy cũng nhắc thằng Đức nữa

Tiến Linh ngày hôm ấy dù mê man trong hơi say, nhưng anh nhớ như in, tiệc vừa tan, tâm trí anh cũng chẳng còn mấy tỉnh táo, anh cùng Hoàng Đức dìu nhau về phòng. Những tưởng đêm nay sẽ giống bao lần khác, lăn ra ngủ một giấc dài là quên hết nhưng lần này lại đặc biệt khác. Toàn thân anh cảm thấy sự bức bối, nóng nực như hàng đàn kiến lửa đang bò ngang dọc dưới lớp da.

Không một động tác thừa, Tiến Linh vừa đặt lưng xuống giường đã nắm luôn lấy bắp tay rắn chắc của Hoàng Đức. Cảm giác như cả cơ thể cậu mát lạnh, đúng thứ anh cần lúc này nên thuận tay áp sát cả người vào cậu.

-Anh...

Hoàng Đức cũng chả còn mấy tỉnh táo nên không tự chủ buông thả cho Tiến Linh như muốn chập cả thân hai người vào làm một. Nơi đầu lưỡi bỗng nhiên nhạt nhẽo đến lạ mà mùi vị cuốn hút duy nhất lại là hương men say còn vương trong khoang miệng sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.

Cả hai cơ thể mướt mải mồ hôi nhưng dường như chưa ai muốn dừng lại. Mãi tận khi dưới ánh đèn mờ ảo từ bên ngoài phòng hắt vào, Tiến Linh mơ hồ nhìn người bên trên, nhỏ giọng gọi.

-Tuấn Anh...

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ