-Tâm trạng nên thơ quá nhở!
Tiếng nói vang lên đồng thời Văn Thanh cảm nhận thấy bên má mình lạnh toát. Hắn quay lại thấy ngay một lon nước lạnh dí sát mặt, định thuận miệng chửi thì bất ngờ cụp mắt xuống, lại tiếp tục dựa người vào lan can, mặt hướng ra ngoài bầu trời đơn độc một mảnh trăng khuyết.
-Nên thơ cái quần đùi!
-Quần đùi chó đốm hả? - Hồng Duy vẫn tiếp tục nhây
-Yêu Mạnh Lan là hơi bị láo đấy Duy nhá!
-Kệ tao, thế sao đứng đây chán đời thế?
-Chả ngủ được!
-Áp lực đợt này hả?
-Không hẳn, chỉ là tao đang nghĩ nhiều thứ!
-Đầu mày có thể nghĩ nhiều đến vậy hả?
-Mé mày! Nhưng mà... từ hôm ấy đến giờ tao vẫn chưa nghiêm túc với mày một lần!
-Bỏ đi!
Nghe hắn nhắc lại, đầu Hồng Duy thoáng nhớ lại, nhưng cậu chỉ thở hắt ra một hơi rồi gạt đi-Tao xin lỗi!
-Coi như hôm ấy là tại rượu đi, tao không để bụng đâu!
Nét mặt Hồng Duy vẫn vô cùng tươi vui. Nói đã quên thì không đúng lắm nhưng quả thật cậu chả còn canh cánh sự việc ngày hôm ấy nữa-Ý tao là xin lỗi vì lợi dụng mày! Tao biết mày từng thích tao nên tao đã lợi dụng tình cảm của mày cho một thứ gì đó rất ngớ ngẩn!
Giọng Văn Thanh trầm xuống, đầu Hồng Duy hơi cúi, ngẫm lại một khoảng thời gian cậu mù quáng chạy theo Văn Thanh dẫu biết hắn và Công Phượng vẫn là một đôi. Nhưng khi Văn Thanh là một kẻ độc thân thì cậu lại chẳng còn tồn đọng chút ít xúc cảm nào. Cậu thấy chả vui cũng chẳng buồn, bên cạnh Văn Thanh suốt chuỗi ngày ấy với Hồng Duy là sự vô cảm xúc.
-À thật ra thì tao cũng rất là ngớ ngẩn! Ngớ ngẩn vì lầm tưởng bản thân thích mày! Nhưng cũng nhờ mày cả, làm tao tỉnh ngộ mà quay lại nhìn nó!
-Mày nói gì?
-Tao chả thích mày, chỉ là thân với mày hơn một tý và theo một cách cũng khá riêng nên tao lầm tưởng thôi. Tao nhận ra rằng khi tao làm cái đồ đáng ghét ấy phiền lòng, tao còn khó chịu hơn tất cả mọi thứ! Nên là thôi coi như một bước lỡ dại đi sai đường đi, tao chả để tâm đâu!
-Mày nói thật á?
-Chứ tao nói dối mày làm gì? Mày là ai mà tao phải giấu!
-Ừ, quên mất. Con khỉ hồng của Gia Lai nay là hoa có chậu rồi!
-Bố hai thằng điên, đêm hôm ra đây hú hí nóng thấy mẹ!
Tiếng càm ràm vang lên kèm đó là Văn Thanh cùng Hồng Duy mỗi người hứng một phát cốc vào đầu.-Ô con bác Tạo không ngủ à?
-Đ* mịa, hai thằng mày cứ xì xì xào xào làm tao bị đá ra xem đứa nào rửng mỡ giữa đêm ra đây tâm tình!
-Ai đá được Tòn ra khỏi giường cũng siêu thật!
-Còn ai ngoài Trường Chiến nữa. Riết rồi tao làm chân sai vặt cho cả cái đội này! Thế một thằng mới có người yêu như mày ra đây hú hí với crush cũ là có âm mưu gì đấy hả Di?
-Có gì đâu, xuống máy tự động mua nước tự nhiên thấy đứa nào đứng như thất tình ra hỏi thăm ai biết đâu trúng nó!
-Thế nguồn cơn lại là mày hả chó đốm?
-Gì? Tao khó ngủ, nằm mãi trong phòng rồi bị Nhô nó sút ra đây ý chứ!
-Lại là bị đá ra khỏi phòng? Nhô nhiễm thói côn đồ của Trường Chiến à? - Văn Toàn gãi đầu
-Yêu nhau xong tướng phu - phu chưa thấy đâu nhưng thấy tính phu - phu là có rồi đấy! - Hồng Duy che miệng cười khúc khích
-Toàn dạy hư nhau, mất nết vờ lờ!
-Ôi bạn Toàn có chắc là bạn không sống lỗi giống anh Quế không?
-Tao bảo mày ra nhắc bọn nó đi ngủ mà mày lại ra nhảm cùng chúng nó luôn hả Toàn Tạo?
-Ông biết thừa nhắc một câu chúng nó đéo đi mà. Với cả em trai yêu của ông bị bồ ông đá ra đây đấy, nhét nó đi đâu được?
Xuân Trường không nói chỉ nhíu mày rồi tay cuộn nắm đấm giơ lên trước mặt ba đứa em.
-Nào đừng có nhíu mày, mắt biến mất Nhô không yêu đâu!
-Hình như tối nay mày không muốn ngủ trong phòng phải không Toàn? Tao đóng cửa cho mày ngủ hành lang đấy, nhố nhăng vừa!
-Không vẫn yêu mà, là Trường thì yêu hết!
Văn Toàn thì co giò chuẩn bị chạy về phòng, Xuân Trường cũng sẵn sàng lấy đà thì đằng sau có một lực ghì lại. Chớp thời cơ , Văn Toàn yên vị trong phòng rồi chốt cửa.
-Thế nhá Trường Chiến, vì một đêm không còn cơ cực cho em thì anh chịu khó ngủ ngoài đấy đi!
-Mẹ nó, nó nhốt tao ở ngoài rồi đấy! - anh quay lại lườm người phía sau
-Thôi mày ở đây ăn cơm chó một mình đi Thanh, tao về phòng đây! Bye nhá! - Hồng Duy cũng kiếm cớ đánh bài chuồn
-Thì thôi, về ngủ cùng Nhô này! -Tuấn Anh cười tít mắt rồi dụi đầu vào vai người yêu
-Mẹ mày đừng có đem cái mặt đấy ra dụ dỗ tao!
-Dụ dỗ hồi nào? Tao nghiêm túc mà, trời đang oi nóng lắm, Trường ở ngoài lâu lại cáu Toàn nữa tao xót!
-Mày không phải như thế, chữ "lưu manh" trên trán mày kìa.
-E hèm! Mấy cán bộ gương mẫu ghê gớm nhở! Đêm hôm rồi, láo nháo người ta đánh giá cho đấy!
-Ơ, tưởng Phượng ngủ rồi?
-Chúng mày đùa như sợ cả thế giới không biết chúng mày còn thức ấy, bố ai ngủ nổi với chúng mày?
-Thôi đi về, Phượng cáu rồi Trường ơi! Giường tao vãn nằm vừa hai người đấy, giờ gọi Toàn lại ầm đến cả các thầy nữa!
Cặp đôi thanh xuân cứ vậy kéo nhau vào phòng, Văn Thanh cũng cúi đầu rồi định trở lại phòng ngay sau đó, cũng vì cúi đầu hắn không mấy để ý thấy ánh mắt anh đang rất mệt mỏi, ưu phiền. Công Phượng vẫn đứng trầm ngâm một hồi ở đó
-Thôi mà, thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...