46. Thương

438 40 5
                                    

Sân bay Pleiku
-Trường ơi, mày cứ cuống hết cả lên thế? Có phải lần đầu tập trung đâu mà
Minh Vương thở dài nhìn bạn thân đang đứng lên ngồi xuống không ngừng ở phòng chờ máy bay.
-Mày nhớ không? Tao và mày đều là tiền vệ trung tâm, thêm Hải con cũng khá dễ hiểu nhưng cả Hai Long với Nhâm Dũng cả thằng Toàn này nữa cũng có thể ở vị trí này. Cộng thêm những người ở trên tuyển từ đầu, không phải là đã quá nhiều cho 2-3 vị trí rồi à?

-Ông Chíp chả bảo thầy thử nghiệm à? Thêm lựa chọn thôi mà!
-Không phải ai gặp vấn đề gì không thể...

-Phủi thui cái mồm mày! - Minh Vương đón được ý ông bạn trà liên gạt ngay nhưng bản thân y cũng suy nghĩ về chuyện Xuân Trường nói, lỡ đâu ai đó đã gặp chấn thương...

-Các anh ơi đừng bi quan thế! - Bảo Toàn vô lo hơn đổ người lên đống túi xách tay xếp bên cạnh tranh thủ chợp mắt một chút trước giờ bay - Tự dưng lo lắng không đâu sẽ tệ hơn đó

-Nhô không trả lời tao về chuyện gì xảy ra trên tuyển! - Xuân Trường vẫn sốt ruột - Không khác gì những lần tao hỏi nó về tình hình chấn thương cả!
-Thôi nếu nó làm sao thì đã phải về rồi, mày cứ lo quá! - tuy cố an ủi là vậy, Minh Vương lại lén nhắn tin cho đồng đội trên tuyển hỏi thăm tình hình của Tuấn Anh, ít nhất là phần nào bớt sốt ruột hơn

Bệnh viện
-Mày ăn cháo không? Tao đi mua!
Tiến Linh sau vài lúc ngập ngừng cũng chịu mở miệng hỏi Hoàng Đức đang nằm vắt tay lên trán trên giường bệnh
-Thôi ạ! Đằng nào cũng sắp về rồi! Em về ăn cùng đội cũng được!
Hoàng Đức vẫn giữ nguyên tư thế nằm ấy, khẽ phản đối

-Không được! Ít nhất vẫn phải theo dõi đến tối nay! Mày cứ nằm đấy đi!
Công Phượng thoáng thấy hai bàn tay Tiến Linh siết chặt lại sau khi bị từ chối, hai môi mím lại lo lắng liền bác ngay ý định của Hoàng Đức

-Em chy sát ở bên ngoài, phải khâu có mỗi một mũi thôi làm gì mà phải lâu la thế? - Hoàng Đức bỗng trở nên bướng bỉnh lạ thường

Tối ngày hôm trước, sau giờ giới nghiêm, nhận thấy Tiến Linh vẫn chưa ngủ, Hoàng Đức lại lang thang bên ngoài hành lang khách sạn. Được một lúc cậu quyết định đi xuống cửa hàng tiện lợi 24h gần đó mua chút gì đó để uống. Nhưng vô tình lúc trở lại khách sạn, cậu tình cờ mắc vạ lây của một nhóm người đang xô xát bên đường và thế là phải nhập viện sau cú ngã va chạm mạnh phải khâu một mũi trên lông mày. Tuy vậy mà bác sĩ vẫn giữ lại viện do nghi có tụ máu bầm. Nhận được tin, Công Phượng cùng Dũng cũng vội vã đến xem tình hình. Trong lúc taxi vừa dừng trước cửa, một bóng người vọt lên ngồi luôn ghế phụ lái, đòi đi theo hai người bằng được. Là Tiến Linh, sau vài giây đờ đẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đã túm được Văn Toàn và gặng hỏi bằng được chuyện gì xảy ra. Như có một ai thôi thúc, Tiến Linh chạy hết sức cố đuổi theo và được miễn cưỡng cho đến bệnh viện. Cả đêm hôm ấy Tiến Linh không ngủ, chỉ ngồi chăm chăm nhìn vào hình bóng người đang nằm ngủ trên giường. Sáng dậy cũng sốt sắng hết mực nhưng nào ngờ hoàn toàn bị cự tuyệt.

-Bao giờ có kết quả kiểm tra mày không làm sao thì tao cho về! - Công Phượng vẫn quả quyết

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì hết! Mày có về cũng không được cho ra tập đâu, đừng có bướng! - Tiến Linh cũng chẳng kiềm được mà lên tiêng gạt ý kiến của cậu đi - Ở lại đây đợi thêm có làm sao đâu?

-Nhưng lại làm phiền mọi người vào đây chăm em không phải sao? - Hoàng Đức tiếp tục tỏ thái độ gắt gỏng

- Em vào với công chúa này anh ơi! Ủa đang cãi nhau cái gì đấy? Nay thằng Đức nổi loạn à mày? Được crush chăm mà quạo thế?

Văn Thanh vừa vào đến cửa phòng viện đã kịp nghe một màn ngang bướng của cậu em nhỏ nhất tại đó liền tắt ngay cơn phởn, buông một câu cà khịa.

-Em bảo là em không sao rồi mà mọi người cứ bắt em ở lại đây mãi thôi. Có gì đâu mà quạo ạ?

-Thằng nhõi này mày vẫn còn cãi, chẳng lẽ tao kí đầu mày? Nằm ngoan ngoãn ở đấy, tối anh mày cho về!

-Vầng! - Hoàng Đức đành bất lực trùm chăn kín đầu không giao tiếp nữa

-Thôi mày ở lại với nó nhé Thanh, tao về đây!

- Ơ công chúa? Em mới vào với anh được tý thôi màaaaa!

- 1 tiếng nữa tập rồi! - Công Phượng lắc đầu rồi tranh thủ thơm nhẹ bên má em người yêu trước khi về

-Đừng có bán cơm tró trước mặt em nhỏ như thế! - Hoàng Đức tuy đã trùm kín nhưng vẫn biết để cằn nhằn

-Mặt mày đang hướng vào tường, bọn tao là sau lưng mày! - Văn Thanh lại vòng tay qua eo Công Phượng, lần này là chạm môi nhẹ một chút

-Thôi bỏ ra để đi về! - Công Phượng cười trừ nhìn Tiến Linh, người còn lại đang trực tiếp thưởng thức cẩu lương rồi đẩy Văn thanh ra

-Ứ ừ! Thêm chút nữa! -Văn Thanh vẫn lì lợm dụi đầu làm nũng anh thêm chút nữa

Biết là bản thân mà tỏ ý ghét bỏ hơn, Văn Thanh sẽ càng lấn tới, Công Phượng nhẹ nhàng tặng em người yêu cái hôn nhẹ trên trán rồi lách người ra khỏi vòng tay hắn. Kéo Tiến Linh chạy thẳng. 

-Gì mà được crush chăm tý đã làm giá rồi? Trước đây anh thấy mày mất giá lắm mà?

-Anh đừng chọc ngoáy em nữa! Người ta là thương hại em nên mới miễn cưỡng vào đây!

-Hả?????

-Lại chả phải sao? Chẳng qua là do áy náy chuyện em tự ý bỏ ra ngoài bị thương nên mới mở lòng thương hại như thế! Em đã cố không để bị ngộ nhận rồi, anh đừng nhắc tới nữa!

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ