Kết thúc lượt trận này, đội tuyển sẽ xả trại, các cầu thủ đều trở về CLB nên những câu chuyện sóng gió coi như có thể tạm thời lánh được đi. À đấy là vẫn phải trừ đi mộ số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như chú bộ đội Tư Dũng sau trận đấu hôm ấy vẫn chưa liên lạc lại được cho bé Ỉn nhà mình, hay là team Hoàng Anh Gia Lai vẫn chìm trong từng cơn sóng ngầm Văn Thanh vẫn quyết theo đuổi Hồng Duy trong khi cậu lại nửa muốn tiếp nhận nửa không, Công Phượng lại cố tỏ ra bản thân vẫn ổn khi mượn tạm Xuân Trường cũng đang nặng trĩu cõi lòng làm điểm tựa, còn Minh Vương và Tuấn Anh hai người vốn là hai người đang được theo đuổi nhiều nhất lại có chút động thái kì lạ. Hoặc nơi giữa lòng Thủ đô, nhiều con người có đá tảng đè nén tâm can bỗng tụ họp lại cùng một chỗ.
-Sao thế? Sắp đi rồi mà vẫn có tâm sự gì sao?
Duy Mạnh nhìn sang cậu em nhỏ từng cùng mình trưởng thành nay đang chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới-Chắc vậy, còn anh thì sao? Từ hôm xả trại đến giờ hôm nào cũng rượu chè. Không sợ người ta đánh giá à?
-Chả ai đánh giá ngoài bọn anti rỗi hơi. Mà đã anti rồi thì lúc nào Hà Nội chả là cái tổ hợp xấu tính, mày bận tâm làm gì?
-Em đâu có bảo người ta đấy đâu? Người ta khác cơ mà!
-Mày nói thẳng toẹt ra đi còn bày đặt ẩn ý.
-Anh Duy ấy!
-Duy giờ có Thanh rồi, tao chỉ là một người có quen biết mà thôi!
-Em nghe nói...anh Duy chưa hẳn chấp nhận anh Thanh đâu! Anh vẫn còn cơ hội mà!
-Cơ hội theo kiểu mày theo đuổi ông Vương ấy hả?
-Anh này, em đã khích lệ như thế rồi!
-Thôi, mày cứ tập trung theo đuổi ông Vương đi, kệ tao. Thương tao thì khi nào rước được ông ý về rồi bảo ông ý gả Duy cho tao!
-Nói đến cái ý thì chắc em làm không được rồi! Hai hôm nay em cứ định gọi điện vào chúc anh ấy AFC may mắn thì anh ý đều bận không có nhiều thời gian cho em.
-Có thế thôi?
-Bận gọi anh Hoàng! Mà anh biết đấy sắp tới em đi rồi, không biết lúc đó em sẽ bị bỏ xa đến mức nào nữa!
-Vậy là buông đấy hả?
-Chắc có lẽ là vậy, em không đủ to lớn như anh Hoàng để làm chỗ dựa cho anh Vương, lại càng không thể làm lý tưởng cho anh ấy như anh Trường đã từng!
-Chán nhở, đội toàn mấy thằng suốt ngày nói buông nhưng làm được ch.ó đâu!
-Sao anh Huy lại ở đây? - Quang Hải tròn mắt nhìn người mới ngồi xuống cạnh mình
-Tao hỏi hai thằng chúng mày câu đấy đúng hơn đấy, tao lớn tao phải được hỏi trước!
-Thì em sầu đời! - Duy Mạnh chống tay lên chán cười buồn
-Tao cũng thế!
-Eo anh Huy sống lỗi suốt ngày mà cũng biết sầu đời á?
-Tao giã mày đấy Hải con, chơi với thằng mắt hèn suốt rồi ngứa đòn y xì đúc nó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...