Nếu để dùng một từ để đánh giá về Đặng Văn Lâm, thì phần lớn mọi người trong tuyển sẽ chọn "trưởng thành" và tất nhiên Hoàng Đức cũng nghĩ vậy nên trong lúc tâm trạng đong đầy, cậu đem hết tâm tư của mình để kể với anh.
Vốn dĩ Hoàng Đức cũng chưa đến nỗi ấm đầu mà giữa thời tiết rét cắt da cắt thịt của miền Bắc còn lất phất mưa lại đi lên sân thượng ngồi nhìn bầu trời xám xịt hệt như tâm tình cậu bao ngày nay vậy.
-Ngồi đấy lâu quá em sẽ ốm đấy!
-Anh Lâm ạ? Em chỉ ngồi một lúc thôi lát em xuống ấy mà!
-Anh không nghĩ thế đâu nhóc! - Văn Lâm lắc đầu rồi trùm lên đầu cậu em một chiếc áo khoác có mũ nữa - Anh thấy em đi lối cầu thang bộ lên đây khoảng hai tiếng trước rồi mà mọi người ở dưới vẫn phải đi tìm, nên anh đoán em sẽ không xuống luôn đâu!
-Haizzz...
-Có tâm sự gì sao?
-Mọi người đều hỏi em thế! - Hoàng Đức hơi kéo chiếc áo Văn Lâm vừa phủ lên người mình
-Nếu em cần nhìn bản thân em ngay lúc này, hãy nhìn bầu trời kìa! Tương đồng khá lớn đó!
Nghe anh ví von vậy, Hoàng Đức hơi giật mình ngước mắt lên nhìn, những mảng trời âm u như phản chiếu lại chính cậu.
-Em đang cảm thấy mờ mịt, về mối quan hệ của em với một người đặc biệt...
-Linh hả? Anh thấy dạo này hai đứa không còn thân thiết như cũ!
-Điều đó dễ nhận ra lắm ạ?
-Ừ, có lẽ em không giỏi che dấu cảm xúc đâu! Tâm sự với anh một chút được không?
-Chuyện là vậy đấy, hai đứa bọn em dần xa cách nhau, em đoán là do em sai trước. Nên em cũng không định tiếp tục nữa, ấy vậy nhưng em không đành được. Mọi hành động của anh Linh sẽ làm em lún sâu thêm vào ảo tưởng mất! Em luôn tự nhắc nhở rằng đó chỉ là vì sự thương hại thôi, nhưng đôi khi chỉ tự nhắc thôi là không đủ! Em chẳng thể nào dứt khoát buông tay, cũng chẳng đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi anh Linh
-Có lẽ là em hơi bi quan, đừng nghĩ về sự thương hại nữa, biết đâu đấy là tình cảm thật của Linh, là em ấy thật sự quan tâm lo lắng cho em?
-Em đã từng cố tự lừa bản thân là như thế! Nhưng sau cùng em vĩnh viễn chẳng thoát ra được cái bóng của người anh ấy thương! Đôi khi sự lo lắng đến từ anh ấy chẳng phải vì em cần nó mà bởi vì em tình cờ nằm trong hoàn cảnh giống với người ấy! Em sợ lắm, nếu em cứ tiếp tục sai lầm sẽ trở lại! Rồi lúc ấy sẽ chảng còn chỗ cho thứ mang tên đồng đội!
-Anh hiểu! Nhưng Đức này em có nghĩ chính em đang quá nhạy cảm với hai chữ thương hại không?
-Em đã xâm phạm đến anh ấy! - đôi mắt Hoàng Đức trĩu buồn - Một sai lầm mà có lẽ anh ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em! Em cũng từng xin trách nhiệm nhưng anh ấy chỉ bảo quên nó đi, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Vậy nên mọi điều anh ấy làm với em, em không thể không nghĩ nó xuất phát từ thương hại.
-Nếu vậy anh sẽ khuyên em nên theo đuổi để xoá bỏ chữ hại ra khỏi điều em vẫn luôn ám ảnh! Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của anh thôi, em có thể cân nhắc nghe hay không. Khi mọi thứ trôi qua rồi ta đều hối tiếc, nhưng em muốn hối tiếc vì đã không thể làm sớm hơn để đi tiếp hay hối tiếc khi tất cả đã quá muộn không thể thay đổi rồi mắc kẹt trong bóng ma của quá khứ. Mà nói thật là cái thứ hai không dễ chịu đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...