Thời gian đã trôi qua khá lâu từ lúc hai người nào đó tách lẻ ra khỏi pha đội quần bên dưới tầng đóng quân của Tuyển. Vẫn là một không khí im lặng, cả hai vẫn đứng cùng nhau, hai tay vẫn đan lại, chỉ đơn giản là im lặng ngắm thành phố từ ban công của phòng Xuân Trường.
-Này! Mày sẽ không thẳng lại đấy chứ?
Tuấn Anh tròn mắt ngạc nhiên trước câu 'mở lời trước của bạn người yêu rồi sau 3 giây định thần cũng bật cười nắc nẻ.
-Có gì buồn cười lắm à?
Xuân Trường nhéo vào hông bạn người yêu vài cái tỏ ý hậm hực. Ấy vậy mà Tuấn Anh vẫn đều đều phát ra tiếng cười thương hiệu mà không trả lời.
-Này! Nhô! Nói chuyện với con gái nhà người ta nhẹ nhàng đến mức người ta đòi thẳng lại cơ mà!
-Hơ..hơ.. Xin lỗi Trường! Nhưng mà sao khi không hỏi vậy? Nhô còn đang chuẩn bị tinh thần cho chuyện lớn hơn cơ!
-Cái ý để sau! Trả lời đi, Nhô không thẳng lại đâu đúng không?
-Sao Trường lo lắng chuyện đó vậy? Đó đâu phải chuyện dễ dàng gì?
-Thì cứ trả lời đi mà!
-Trường ghen?
-Ồ thế xin lỗi vì đây ghen tuông nhé!
Giọng điệu hậm hực, Xuân Trường toan rút tay khỏi tay người yêu-Hơ hơ! Không phải vậy! Trường ghen là tốt chứ, Nhô còn muốn Trường ghen nhiều hơn thế! Lần sau đi đánh ghen cũng được! - Tuấn Anh cười rồi níu tay anh lại, đem giấu vào trong giữa lồng ngực
-Thế nhỡ đâu đánh ghen phải người ấy thì sao?
-Người ấy? Giờ Nhô chỉ biết có người này thôi này. Với cả, Nhô tin rằng Trường chả động tay động chân với ai bao giờ đâu!
Cảm giác như hôm nay Tuấn Anh đã ăn cả hũ đường trước khi hai người nói chuyện với nhau rồi ấy, nâng mu bàn tay anh lên hôn nhẹ rồi lại dỗ dành-Tin tưởng? - mặt Xuân Trường bỗng lạnh đi - Vậy tại sao Nhô lại giấu tao chuyện bị thương?
-Tại vì Nhô không muốn Trường lo lắng, lần này cũng chỉ là hơi đau một chút, không phải là hôm nay Nhô quay lại tập cùng đội rồi à?
-Ý tao muốn nói không phải mỗi lần này! Mà đó gần như một thói quen của mày mỗi khi tao hỏi đến, nó khiến tao cảm giác như Nhô đang muốn đẩy tao ra xa vậy! - giọng Xuân Trường bỗng thổn thức, tủi thân
-Nhô...
-Tao vốn dĩ chưa bao giờ giận Nhô về chuyện Nhô lo lắng hay đỡ Huy hôm bổ sung người! Nhưng Nhô ạ, tao đã chấp nhận làm người im lặng không để tâm rồi mà bản thân vẫn bị đẩy vào hoàn cảnh tình trạng của người yêu phải hỏi qua mấy lượt đồng đội mới biết vậy? Hay là chỉ vì hôm ấy vạn bất đắc dĩ mày ới tỏ tình với tao vậy? Nếu thật như vậy, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!
-Không! Trường, tao không có ý đó, tao chỉ nghĩ thật tồi tệ nếu Trường chú tâm nhiều vào chuyện tao thi thoảng lại đau, thi thoảng lại gặp vấn đề! Thật sự là những thứ ấy tao chịu được mà! Chỉ vài hôm là hết thôi, nên tao không muốn quá nhiều người lo lắng!
-Tuấn Anh! Chúng ta là người yêu! Đừng để tao biến thành người vô tâm có được không? Tao muốn quan tâm đến mày với tư cách là người yêu chứ không phải đồng đội! Tao hứa là tao sẽ không làm quá giống hồi còn trẻ nữa, tao chỉ cần biết được mày đang cảm thấy thế nào thôi mà! Ở bên mày với tư cách là người sẻ chia, người có thể hiểu mày bất cứ khi nào, có được hay không?
Xuân Trường tựa đầu xuống vai Tuấn Anh thầm thì nhắn nhủ, những tâm sự anh luôn giấu trong lòng dần được bộc bạch. Đã rất lâu về trước, có một Lương Xuân Trường luôn lo lắng, hỏi han một Nguyễn Tuấn Anh hơn cả quan tâm đến bản thân mình nhưng nhận lại sau cùng lại là những câu nói dối để thoái thác câu trả lời thật sự. Nhưng anh vẫn luôn kiên trì, đã có những lúc anh nhủ thầm chỉ cần được quan tâm Tuấn Anh mà thôi, không cần nhận lại yêu thương từ thanh xuân ấy.Nhưng với thân phận người yêu rồi, Xuân Trường không muốn như vậy nữa, không phải những câu theo phản xạ rằng " tao không sao" mà anh mong muốn đáp lại anh có thể chỉ đơn giản là " tao vẫn chịu được, đừng quá lo lắng"
Nghe từng lời bộc bạch, Tuấn Anh im lặng một hồi rồi vòng tay qua vai Xuân Trường, khẽ vuốt.
-À tao hiểu rồi! Tao xin lỗi, tao không để tâm đến cảm nhận của Trường! Nhưng không phải tao muốn đẩy Trường ra xa, mà là vấn đề trấn thương từ lâu đã quá nhạy cảm, tao chưa cảm thấy thoải mái lắm khi nhắc đến nó, nhưng Trường yên tâm, tao sẽ cố gắng sửa, tao sẽ cố gắng nói với Trường nhiều hơn nữa! Nhưng Trường cũng đừng lo lắng thái quá nhé!Sau khi nhận được cái gật đầu từ Xuân Trường, Tuấn Anh hôn nhẹ lên tóc anh, dụi nhè nhẹ lên đó. Nhưng buồn thay anh vẫn bị bạn người yêu đẩy ra lần nữa.
-Sau này không được đi gây thương nhớ cho con gái nhà người ta nữa! Ai đời để người ta bảo thẳng lại vì anh bao giờ!
-Rồi, Trường đừng lo vụ ý nữa! Cô bé ấy chỉ đùa thôi, hai người ấy mất bao nhiêu lâu mới được chấp nhận để được ở bên nhau mà!
-À nói đến chấp nhận, tập trung xong về Tuyên Quang một chuyến nhé!
-Ừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...