17. Chuyện hai bé út

610 58 11
                                    

Không lắm bùng binh đời không nể

Dị ứng quần áo: Ủa mọi người, do em tối cổ hay em bỏ lỡ cái gì ấy nhỉ?

Híp Híp: Hai cái đấy có khác đéo gì nhau à?

Dị ứng quần áo: Ơ nhưng mà hỏi thật đấy, em thấy không khí hôm nay lạ lắm, nhiều người cũng lạ nữa

Gấu Nga: Như thế nào là lạ vậy em?

Dị ứng quần áo: Thì tự dưng em thấy Trọng không dính anh Tư lại đi ngồi với anh Hoàng, Vương với Nhô lại cứ lúc nào cũng đi cùng nhau, Mạnh Lan lại dính Hải con

Xa Dần: Anh Tư xin nghỉ phép buổi hôm nay rồi ạ

Dị ứng quần áo: Nó còn không lên chửi mình nữa này

Zăn Tòn: Biết mày bao lâu mà tao không nghĩ máu M của mày nặng đến thế đâu Thanh

Ké xông lên: Thật ra thằng lạ nhất là mày Thanh ạ

Quý tộc lắm lông: Quế

Ké xông lên:...

Dị ứng quần áo: À còn cái này nữa mà em thấy lạ nhất này, thằng Việt Anh với thằng Bình làm sao ý mọi người ạ

Gấu Nga:...

Xa Dần: Sao mọi người lại ba chấm thế ạ?

Hậu rô chè: Ủa ông ơi? Cái người hôm qua đòi Hà Nội đem sính lễ sang Viettel phải ông không thế Đức?

Hai Mặn: Thế còn mày hết sang chấn tâm lý vì bị chúng nó lôi vào tranh nhau rồi à?

Hậu rô chè: Không anh, em đang rất vui vì có vẻ em sắp được khao rồi, há há phải rủ bọn U23 đi ăn cùng mới đã cái nư

Đức Cọt: Ơ thế là sao?

Dũng Chíp: Thế tiến triển đến đâu rồi Hậu?

Hậu rô chè: Em thấy có vẻ chúng nó chén nhau luôn rồi anh

Thùng Chanh: NÀY!

Hậu rô chè: Ông làm sao đấy? Thằng Việt Anh nó lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu

Thùng Chanh: Mày nói nhố nhăng đúng không? Đéo thể nào như thế được

Hậu rô chè: Alo Chung ơi? Sao mà nghiêm trọng hoá vấn đề thế?

Hậu rô chè: À hiểu rồi, ông ngưng đi, Viettel chưa nói gì thì ông lo cái mẹ gì

Tài phát lộc: Hậu! Thôi

Hậu rô chè: Hay là thích nó chứ gì?

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ