44. Điểm đến là bệnh viện

451 33 2
                                    

-Nào mày bỏ tao xuống, thằng dở này

Thành Chung đang đứng bần thần hóng gió ở ngoài hành lang bỗng nhiên bị tên bạn cùng phòng bất ngờ đi đến, rất nhanh vác gập người cậu trên vai rồi bê vào phòng. Không những chưa kịp để cho cậu ú ớ gì thêm, Tấn Tài đã nằm sấp người đè lên trên bụng cậu không cho cậu cử động gì được nữa.

-Aaaaaaa!!!!! Anh Chíp ơi, anh Huy ơi, cứu emmmmmmm!

-Mày la mỏi mồm cũng không ai sang cứu mày đâu tao nói thật. Mấy ông ý bận đi hóng hớt vụ của thằng Linh rồi! - Tấn Tài vẫn duy trì trạng thái nằm đè lên "crush" một cách tự nhiên như cô tiên

-Thế ai đây không bận đi chăm lo cho mấy bạn người tình không bao giờ cưới à?

Dù hành động của Thành Chung bây giờ là đang chống hai tay lên vai Tấn Tài để đẩy hắn ra khỏi mình nhưng kì thực chẳng có tý lực đẩy nào mà thậm chí cậu còn mong hắn nằm luôn đấy ấy chứ.

-Gì? Người tình không bao giờ cưới gì? Ai? Chinh với Trọng á?

-Mày còn dám hỏi?

Thành Chung bĩu môi rồi co chân đạp một lượt dứt điểm cho hắn lăn xuống đất. Trước khi chùm chăn kín đầu còn tặng cho Tấn Tài một ánh nhìn nửa chán ghét, nửa thất vọng.

-Ơ? Tao làm gì sai cơ chứ?

Thấy Thành Chung nằm im, Tấn Tài bắt đầu ấm ức, trề môi tỏ vẻ oan ức như thể hắn chưa nhận ra bản thân vừa đem dấu trừ to đùng gán lên người bản thân trong mắt crush vậy. Về phần người đang giả vờ ngủ trong chăn kia bỗng dưng trong lòng lại trỗi lên chút tủi tủi. Rõ ràng là dạo gần đây gần như cậu đã buông hết mấy rổ giá cất công giấu bấy lâu nay để bật đèn xanh cho người kia rồi nhưng không rõ tâm ý làm sao mà Tấn Tài cứ nhạt dần nhạt dần với cậu rồi còn cứ thản nhiên đò đưa người khác nữa.

Nói gì thì nói dường như không khí của phòng Tấn Tài - Thành Chung có lẽ vẫn nhẹ hơn so với ở phòng 809. Văn Toàn vừa ra về sau khi mỏi miệng thuyết phục Hoàng Đức vào phòng, cũng là lúc tiến Linh trốn tiệt vào nhà vệ sinh. Đó gần như là lớp bảo vệ mong manh cuối cùng mà anh cố bấu víu vào để chối bỏ sự thật tàn khốc đối với bản thân. Nhưng vô tình nó cũng tạo nên một phán quyết lương tâm treo trên đầu Hoàng Đức. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, anh cố hết sức để tránh mặt, tránh tiếp xúc đến mức độ cực đoan làm cho tâm lý Hoàng Đức cũng chẳng mấy khá khẩm.

-Anh Linh... em vừa xin các thầy xuống phòng y tế. Chắc cũng lâu đấy, anh cứ ngủ trước đi nhé!

Giọng Hoàng Đức rụt rè vang lên sau 10 phút im lặng ở căn phòng chung. Cậu biết người kia sẽ chẳng trả lời cậu đâu nhưng vẫn quyết định lên tiếng, lỡ đâu người trong lòng cậu vì tránh mặt mà ngủ quên trong nhà vệ sinh thì sao? Nói vừa dứt lời, Hoàng Đức lại muốn nấn ná thêm chút nữa đợi hồi đáp nhưng lại bỏ cuộc. Tiếng cửa mở rồi lại đóng vang lên dứt khoát, Tiến Linh hơi hé cửa nhòm ra ngoài, đúng là cậu đã ra ngoài thật, lúc này anh mới an tâm một chút mà tiến đến giường, kéo chăn kín người, cả cơ thể co lại như sợ chỉ sơ sảy một chút bản thân sẽ nhớ lại khoảnh khắc cơ thể trần trụi ngày nào rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay

-Ê Đức! Hôm qua mày ngủ ở đâu vậy hả?

Đang ngẩn ngơ trong giờ giải lao, Hoàng Đức bị giọng nói lanh lảnh của Văn Toàn kéo về thực tại.
-Ơ em ngủ ở phòng em chứ ở đâu, sao anh lại hỏi thế?

-Tao nghi lắm, đêm qua tao đang ngủ bỗng nhiên bị điện thoại của thằng Phượng làm cho tỉnh giấc, các thầy bảo có đứa nào lảng vảng ngoài hành lang sau giờ giới nghiêm nên tao hỏi lại mày cho chắc. Mày có nguy cơ lắm!

-Anh buồn cười, sao nghi oan cho em thế nhở! - cậu nhăn nhó nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt không mấy dễ chịu

-Ơ thì không có là tốt, tao hỏi thế thôi. Không phải mày thì tốt làm gì mà phải dựng lên thế!

Văn Toàn ngạc nhiên bởi thái độ của cậu em trai hôm nay bỗng có phần cáu gắt hơn mọi khi. Mà phải nói gần như không bao giờ thấy cậu nổi cáu với ai. Đoán trong đầu rằng tâm trạng không tốt, Văn Toàn cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này Hoàng Đức lại bần thần trở lại.

-Buổi hôm nay em có vấn đề gì sao?

Tuấn Anh vừa thay giày, vừa quan tâm cậu em kém tuổi hôm nay không mấy tập trung đã mấy lần truyền lệch bóng, va chạm với đồng đội khác.

-Ừ, anh cũng thấy mày cứ lơ nga lơ ngơ, gọi khản cổ chẳng thấy phản ứng gì!
Hùng Dũng cũng nối tiếp vào nguyên do bất thường của cậu buổi tập hôm nay. Nhưng đáp lại cũng chỉ một câu lơ đễnh " em không sao"

Buổi tối hôm ấy lại lặp lại sự việc giống với ngày hôm qua, vừa ăn cơm tối và sinh hoạt đội xong, Hoàng Đức lại vội vã rời phòng, bỏ lại Tiến Linh ở phòng một mình, tìm đến chỗ trốn mới phát hiện ngày hôm qua của cậu - cầu thang thoát hiểm. Mấy ngày nay tập trung cậu toàn lủi thủi ra đó ngồi mỗi buổi tối, đợi Tiến Linh ngủ rồi mới quay lại phòng.

Một rưỡi hơn sáng
-Linh ơi! Linh! Mày có trong phòng không?
Tiếng gọi í ới làm náo nhiệt cả tầng vốn dĩ đã vào thời gian tĩnh lặng. Tiến Linh ngái ngủ mở cửa thò ra ngoài theo tiếng gọi.

-Linh! Mày biết thằng Đức đi đâu rồi không?
Vừa thấy bóng anh, Văn Toàn vội vã bước tới hỏi dồn về cậu em cùng phòng, người mà đáng ra giờ này đã nằm ngủ ở chiếc giường còn lại trong phòng anh.

-Hở? - Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Tiến Linh lơ mơ nhớ lúc tối nay như thường anh lại nghe tiếng đều đặn của cậu "em về sau, anh cứ ngủ trước để cửa cho em là được"

Dù là không mấy để ý toàn bộ câu nói của Hoàng Đức, nhưng Tiến Linh chắc chắn là bản thân không khoá cửa trước khi ngủ và đến giờ cũng vẫn vậy. Đối diện anh lúc này Văn Toàn vẫn cuống quít, cố bình tĩnh để nhận câu trả lời.
-Thằng Đức tối qua đã về chưa? - hết kiềm chế nổi, Văn Toàn hơi to tiếng quát anh lần nữa

Lúc này Tiến Linh mới giật mình, trước mắt không chỉ có mỗi Văn Toàn đang gấp gáp mà Hùng Dũng, Công Phượng, Tư Dũng, Quế Hải, Văn Thanh cũng vội vàng đi hỏi khắp các phòng với 1 câu duy nhất "có biết Hoàng Đức đi đâu rồi không"

Sắc mặt Tiến Linh chuyển dần từ ngơ ngác sang lo lắng phần nào. Nhưng rồi lại bất lực lắc đầu. Thấy hành động vậy của Tiến Linh, Văn Toàn nổi đoá lên thì bất chợt điện thoại của y vang lên.

-Phượng! PHƯỢNG ƠI! Tao biết thằng Đức đi đâu rồi!
Tiến Linh không nghe kịp đầu bên kia gọi đến nói những gì, chỉ thấy gương mặt những người có mặt ở đó biến sắc nhẹ khi Văn Toàn thuật lại. Tai anh ù đi và trước đó chỉ kịp nghe loáng thoáng "tai nạn"... " bệnh viện".

-Được rồi Phượng với anh đến bệnh viện xem tình hình thế nào, Tư báo lại cho các thầy rồi mọi người còn lại về phòng đi, đừng làm mất trật tự!

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ