75. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

305 28 1
                                    

Tâm trạng Tấn Tài bây giờ đang rối hơn bao giờ hết, thừa nhận là anh có dính dáng đến một hội bạn không được tốt tính cho lắm nhưng chưa bao giờ họ làm ảnh hưởng đến chuyện hai người yêu nhau.

-Anh Huy! Anh Huy mở cửa cho em đi!

-Mày còn đập phá om xòm cái gì? Về đi ngủ mai đá rồi!

-Nhưng mà Chung! Em không thể để bọn em kết thúc lãng xẹt như vậy được!

-Mày cứ khoan trách nó, về nếu như đêm nay không ngủ được thì nằm ngẫm nghĩ xem vì sao lần này nó vội nói chia tay sớm thế đi!

Nghe lời Đức Huy thẳng thừng từ chối, Tấn Tài thừ người một lúc trước cửa phòng rồi lặng lẽ quay về phòng.

-Mày định thức trắng đêm rồi mai lên ghế dự bị ngủ bù thật đấy à? - Văn Thanh chống cằm lằn nhằn cậu em chung phòng nãy giờ vẫn liên tục trở mình

-Anh không thấy cả buổi tập hôm nay Chung tránh em à? Lên phòng cũng chui tót vào phòng anh Huy luôn không cho em cơ hội giải thích!

-Hầy nếu như nó không có tâm trạng nghe mày giải thích thì chuyện mày nói có hợp tình hợp lý như thế nào đi nữa Chung nó nghe cũng không lọt tai thôi!

-Anh cũng thấy chứ bình thường Chung dỗi dỗi tý em ngọt nhạt tý là nguôi ngay! Lần này không thèm nghe em nói luôn!

-Đấy, cái sai của mày đấy em ạ!

-Em sai?

-Tao chưa khẳng định Chung nó có làm quá lên không nhưng nghe trực tiếp mày nói thì tao thấy mày nghĩ sai rồi đấy em ạ! Nên thôi cứ từ từ thay đổi cách nghĩ rồi làm lành dần chứ lần này mày không dỗ bồ đơn giản như những lần trước được đâu!

-Sao anh khẳng định chắc hay vậy? Anh lại chả suốt ngày dỗ anh Phượng dễ như không, cứ thôi mà, thôi là xong đấy thôi!

-Đấy là tao biết khi nào dỗ được bằng thôi mà, thôi lúc nào không em ạ! Yêu đương bao nhiêu năm tao ngu đéo đâu mà không phân biệt được!

-Là như thế nào ạ?

-Được rồi đi ngủ đi! Lần này tuyển đá xong là về đội, trong một thành phố khối cơ hội gặp!

Dù nghe Văn Thanh chỉ điểm nhưng Tấn Tài vẫn chưa thể nghĩ thông được, cứ trằn trọc mãi rồi trời cũng hửng sáng mà sau cùng đọng lại trong đầu vẫn là giải thích sao về hội bạn kia.

-Đấy tao bảo không nghe, giờ đầu óc trống rỗng, tinh thần đá cũng không có miếng nào luôn.

Bên tai Tấn Tài thì cứ ong ong tiếng cằn nhằn của đồng đội nhưng tâm trí anh đều chỉ dồn về hướng Thành Chung. Như cảm nhận thấy, Thành Chung cũng đánh mắt lên, chạm vào ánh nhìn của anh trong phút chốc rồi vội chuyển đi hướng khác.

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ