Lương Xuân Trường thích Nguyễn Tuấn Anh từ thuở nào? Nói là từ khi cùng cởi chuồng tắm mưa thì có lẽ hơi cường điệu hoá, nhưng gần hơn chút xíu, phải rồi là thuở thiếu thời những năm tháng mới mười lăm mười bảy. Cả hai từng đạt đến cảnh giới mà người ta nói thanh xuân chẳng thể thiếu người kia. Sẽ ngỡ là tình cảm ngày một lớn lên cho đến khi Phạm Đức Huy xuất hiện.
Nguyễn Tuấn Anh dành nhiều năm tháng đầu tuổi hai mươi để theo đuổi Phạm Đức Huy, bỏ quên mất Lương Xuân Trường. Để rồi tạo nên mổi chuỗi dài theo đuổi lẫn nhau. Đã có những lúc Xuân Trường muốn buông tay, không theo đuổi Tuấn Anh nữa nhưng sau cùng lại không thể. Anh dành cho người tất cả những niềm thương yêu nhất, luôn để trống cho người ở một vị trí quan trọng trong trái tim.
Có thể nói trái tim Xuân Trường luôn cố chấp hướng về Tuấn Anh dẫu cho lý trí nhiều lần muốn buông bỏ. Trước đây Minh Vương từng hỏi anh tại sao lại đâm đầu chạy theo Tuấn Anh như thế, anh im lặng. Không biết phải trả lời sao, bởi Tuấn Anh trong Xuân Trường luôn là những gì anh trân quý bằng cả tâm hồn dẫu người chỉ coi anh là một người bạn.
Xuân Trường từng cố nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần rằng "Nguyễn Tuấn Anh không bao giờ yêu Lương Xuân Trường". Vậy mà đến giờ phút này, đứng trước Tuấn Anh, anh không thể bật câu từ ra miệng. Bởi chưa để anh nói hết câu, Tuấn Anh đã bất ngờ nhoài đến, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của anh, lúc này tất cả uất ức nuốt cả vào trong tan biến cùng với tấm lá chắn anh luôn dựng lên bấy lâu nay trước Tuấn Anh.
-Xin lỗi...
Lời thầm thì của Tuấn Anh len lỏi sâu trong tâm trí Xuân Trường. Trái tim anh lại lần nữa thổn thức, trở lại những ngày niên thiếu.
-Trường... à không, Tơn này. Nhô từng bảo không có tình cảm với Tơn... là nói dối đấy. Từ trước giờ tình cảm của tao với Tơn đúng là chưa bao giờ thay đổi, bởi ngay từ đầu tình cảm đó chính là yêu, chỉ có mình tao là mãi phủ nhận đi với điều đó. Xin lỗi, thật ra Nhô yêu Tơn rất nhiều.
-Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Đừng có lừa gạt tao như thế! Mày đừng tưởng mày nói như thế mà tao nguôi chuyện! - Xuân Trường vùng vẫy đẩy vòng tay của Tuấn Anh ra
-Đúng là tao có vội vàng khi thổ lộ ngay bây giờ, ừ thì cũng là có ý đem Tơn ra xa khỏi chuyện của Duy là chính! Nhưng tao không nói dối đâu! - Tuấn Anh gãi đầu, sau cùng thì dù sáng suốt như nào nhưng trong thời khắc cấp bách buộc anh cũng phải lúng túng
-Thì rõ vẫn là kiếm cớ! - Xuân Trường tuy buồn cười với sự lúng túng của người thương nhưng vẫn chưa hạ mình
-Nhưng tao không trêu đùa Tơn! Thật đấy!
-Thôi bỏ đi, chuyện của Duy vốn tao cũng không định can thiệp, giờ chắc chúng nó cũng giải quyết xong rồi!
-Tơn! Khoan đã! Những gì tao nói tao thề không nói dối nửa lời. Nếu không sét đánh cháy không...
-Im cấm thề độc! -Xuân Trường bịt miệng Tuấn Anh lại rồi quay lưng định bỏ đi - Mày thề độc thì đứng đó thề một mình đi!
-Này không thề độc. Tao không thề độc nữa! Tơn đừng chạy về với Phượng! - Tuấn Anh cuống quýt nắm tay anh lại
-Hửm?
-Tao... tao... tao ghen đấy Tơn, đừng chạy đến cạnh Phượng nữa! Dù biết là tao chưa có tư cách nhưng mà, thấy Tơn bên cạnh Phượng dù chả phải người yêu nhưng cũng khó chịu lắm! Tơn đừng làm vậy nữa được hay không?
-Nhô...?
-Tơn nhé... làm người yêu.. à cho Nhô the...
-Tao đồng ý!
-Tao sẽ cố gắng theo đuổi thật nghiêm... à hả? Tơn bảo gì?
-Tao bảo là đồng ý làm người yêu của Nhô đấy, đồ ngốc! Giỏi thì lật lọng xem, ông đây đập chết mày!
-Ơ thế còn...
-Thật là, vẫn chẳng bao giờ tao hiểu được, Nhô cứ ngu ngơ như thế mà sao vẫn trộm được trái tim của ta không chịu trả!
-Thôi không trả nữa! Đền Tơn trái tim của tao này!
Tuấn Anh bật cười rồi bao trọn đôi môi anh bằng một nụ hôn lãng mạn. Đang ở trên núi mà, nơi hoang vắng này thì có ai làm phiền, cả hai nghiễm nhiên thoải mái hôn nhau đến tận khi hết dưỡng khí
-Đồ đáng ghét! - Xuân Trường bị tấn công bất ngờ thì ngượng ngùng đẩy người Tuấn Anh ra
-Còn Tơn thì đáng yêu!
-Cút đi!
Bị chọc ngược lại Xuân Trường lại thêm ngại, như một đứa nhóc mới lớn, đẩy liên tiếp người yêu mới thành-Aaaa! Đấy coi coi xem Lương Xuân Trường bạo hành người yêu này!
-Ôi tao không cố ý đâu! Chân mày có sao không Nhô?
Thấy người yêu trượt chân ngã theo lực đẩy của mình, Xuân Trường chuyển trạng thái từ ngượng ngùng sang luống cuống gập người xuống định đỡ Tuấn Anh lên. Nào ngờ anh vừa đưa tay ra đã bị người ta kéo vào nằm trong lòng.
-Anh yêu em!
-Tào lao quá! Tao hơn mày gần 1 tháng đấy!
-Chỉ muốn nói thế thôi chứ muốn xưng hô sao tùy Tơn! - Tuấn Anh yêu chiều hôn lên chóp mũi anh
-Không gọi Tơn Nhô nữa nhé! - Xuân Trường dụi đầu vào vai Tuấn Anh làm nũng
-Sao thế? Tưởng thích gọi thế?
-Tơn - Nhô là do tao muốn níu kéo thanh xuân ngày nào! Bây giờ thì không cần nữa rồi, tao có cả mày trong trái tim, không cần cố chấp trẻ con ấy nữa!
-À, phải rồi nhỉ, bây giờ chúng ta là cả đời mà!
-Aisshhh... cái đồ...
————————
Xin lũi mọi người vì cái sự lâu la ra chap của tui.
Cơ mà tui hay bị cái tật có ý tưởng có thời gian nhưng sau lại thiếu chăm chỉ và thiếu động lực ý. Nhưng dù sao cũng cám ơn các bồ đã đợi đọc chuyện của tui
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...