Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, Xuân Trường tránh mặt Tuấn Anh nhiều nhất có thể, mặc kệ hắn lẽo đẽo theo sau lo lắng.
-Vẫn đang sầu à? - Công Phượng ngồi xuống cạnh anh
-Gớm sao tự nhiên mong manh thế? Đến bây giờ ông vẫn là người yêu của Nhô, việc gì phải bận tâm chuyện cũ? - Văn Toàn thở dài
-Đúng rồi đấy Trường! Hôm đấy tại mọi người vội vàng xuống quên mất ông Huy thật nên Nhô mới dìu ông ý thôi! - Hồng Duy cũng tiếp lời an ủi
-Sao mọi người đều nghĩ tao để bụng chuyện ấy vậy?
-Mày tránh Nhô làm nó sắp mất hồn đến nơi rồi, nói không có ai tin? - Công Phượng lắc đầu
-Nhưng vấn đề không nằm ở Huy đâu! Tao tin Nhô đã hết tình cảm với con sâu lông ý lâu rồi! - Xuân Trường cố vẽ ra vẻ mặt bình thản nhất có thế
-Thế mà mặt mày mỗi lúc nhìn Huy với Nhô ở gần nhau muốn xé ông Huy ra vậy! - Minh Vương cũng chép miệng - Cả tuyển bảo mày ghen đấy bạn trà!
-Không! Chỉ là cảm giác của tao....
————————
-Mày lại đi đâu nữa? Ở trong phòng đi!
-Em bình thường mà! Không chấn thương nặng đến thế đâu, nếu mai hết cơn đau đầu là ngày kia thi đấu được! Kệ em! - Hoàng Đức cố gạt đi lời can ngăn của Tiến Linh, quyết ra ngoài bằng được - Anh cứ ngủ trước đi!
-Mày không ở phòng tao không đi ngủ!
-Anh đừng cố như thế! Không được đâu, em chỉ loanh quanh ở khách sạn thôi!
Một cách bướng bỉnh, Hoàng Đức lại tìm cớ tránh mặt, cậu đi thẳng ra cửa mặc kệ lời Tiến Linh-Tao đang lo cho mày đấy!
Đang dứt khoát bỏ đi, Hoàng Đức hơi khựng lại rồi thở dài. Cậu cố dằn lòng mình lại, ngăn một niềm hi vọng lại hơi le lói rồi thẳng thắn trả lời
-Em thật sự không đi ra ngoài đâu, chỉ qua chỗ anh Tư thôi! Anh đừng tuỳ tiện nói như thế... sẽ làm em lại hiểu lầm mất
-Đức!
Đáp lại Tiến Linh chỉ còn tiếng đóng cửa. Sau cái ngày Hoàng Đức phải vào viện, anh chỉ lo cậu sẽ lại lần nữa ngang ngạnh rồi gặp chuyện tiếp. Nhưng trái với trước đây khi mà anh nói gì cậu cũng nghe lời, ngoan ngoãn như một đứa trẻ thì giờ đây cậu tránh hẳn tiếp xúc với anh. Có lẽ hai người vốn xa cách như thế này là do bản thân anh trước, Tiến Linh lẳng lặng mím môi
————————
Tại một nơi nào khác cụ thể là phòng 811. Thành Chung đang ngồi một mình trên giường, Tấn Tài đã lại chạy đi phòng khác chơi rồi. Đấy là những gì cậu biết vài phút trước. Tuy nhiên chỉ vừa chớp mắt một cái cậu bỗng dưng thấy chân mình có gì nặng nặng sau một tiếng "phịch" vang lên.
-Mày chịu vác thân về rồi cơ à? Tưởng lại phơi ra khoe Chinh với Trọng? - Thành Chung nhìn lại con người vừa "hạ cánh" xuống chân mình, tay tự động đưa ra vuốt tóc hắn
-Khồnggggggg mày làm như tao mất giá lắm! - Tấn Tài bĩu môi, cả người nhích qua lại chút để chỉnh tư thế nằm vừa ý
-Ai biết, lúc chiều vừa bóp mông Trọng trước mặt anh Tư cơ mà!
-Ghen à?
-Có là cái gì đâu mà đòi ghen?
-Thế là gì đi rồi ghen cả thể!
-Không! Là gì của thằng lăng nhăng như mày, thiệt lắm!
Cảm xúc trong lòng Thành Chung từ lâu đã hướng về Tấn Tài nhiều hơn trước. Hay còn có thể nói là cũng đã coi như xuôi theo chiều gió. Ấy vậy mà sau bao nhiêu lần, cậu vẫn có thể ghìm cảm xúc lại, cũng có thể là bởi vì bản thân chưa tìm thấy sự an toàn trong mối quan hệ này.
"Biết đâu nó cũng chỉ là đung đưa chút ít thế thôi chứ thật sự chẳng thích gì mình cho cam?"
"Cũng không giống lắm nhỉ, cái lúc nó nài nỉ mình đừng đâm đầu vào Bình nữa cũng coi như có thành ý mà"
"Nhưng sau đợt ý nó lại thôi, hay thấy mình xuôi theo rồi là dẹp"
" Hay tại mình làm giá lâu quá nó nản rồi?"
"Nào Tài, mày phải cho tao tín hiệu mày thích tao chứ?"
Loanh quanh một hồi với từng dòng suy nghĩ hỗn độn, ánh mắt Thành Chung vẫn dán chặt trên gương mặt người đang mượn chân mình làm gối kia. Cũng chẳng mảy may khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được thu ngắn lại... Ngắn đến nỗi đã có thể chạm được đối phương
.
.
.
.
.
.
.
-Uwaaaaaaaaaaaaaaaa anh Chíp ơi! Anh Huy ơi! Các anh phải đòi lại công bằng cho emmmmm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...