30. Khoảng cách

606 48 2
                                    

-Tòn...Tòn... Tòn ơi... tao...
Hồng Duy bấu chặt tay vào cổ tay Văn Toàn, tưởng chừng như đứng không vững nữa. Những lời mà Duy Mạnh nói ra câu nào chữ nào cũng là vì cậu nhưng bấy lâu nay cậu lại nhẫn tâm bỏ ngang tất cả. Lòng cậu bỗng nặng trĩu trỗi lên cảm giác tội lỗi đến khó tả.

-Tao vẫn luôn tệ như thế à?

Từng giọt lệ bắt đầu rơi lã chã ướt đẫm gương mặt vốn luôn vui vẻ. Văn Toàn cuống lên, hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu chỉ khóc để người khác dỗ chứ đã biết dỗ ai bao giờ đâu, tự nhiên bây giờ thằng bạn bỗng bù lu bù loa khóc trước mặt thì biết dỗ thế nào?

-Duy? Sao mày lại ở đây?

Đang khóc ngon lành, Hồng Duy bị giật mình bởi tiếng của Duy Mạnh, cậu theo quán tính vẫn quay lại theo tiếng gọi nhưng vừa thấy gương mặt Duy Mạnh cũng lập tức chạy đi.

-TOÀN! SAO DUY LẠI KHÓC?

Duy Mạnh chỉ kịp nhìn thấy khoé mắt cậu đỏ ngập nước, không hiểu nổi liền quay ra nạt luôn Văn Toàn đứng đó.

-Ơ tao biết gì đâu?

-Duy ở cùng mày, nó vì sao khóc mà mày lại không biết? Hai đứa mày đứng đây bao lâu rồi?

-Thì...
Đối diện với ánh mắt như muốn nuốt chửng mình Văn Toàn cũng hoảng lắm chứ nhưng dặn lòng bản thân không được để lộ chuyện cậu dụ bạn nghe lén

-Tao hỏi mày là hai đứa mày đứng đây nghe được những gì rồi?
Chưa có được câu trả lời, Duy Mạnh tích cực lay người Văn Toàn tra khảo nhưng tuyệt nhiên cậu không hé răng nửa lời. Tự phỏng đoán những gì Hồng Duy nghe được, hắn nhẫn tâm đẩy luôn Văn Toàn qua một bên rồi chạy đi tìm Hồng Duy.

-Mẹ nó, bố mày có lòng đẩy thuyền cho chúng mày với nhau không thèm cảm ơn thì thôi lại còn đối xử với bố như thế đấy. Biết thế không nghe thằng Vương dụ ngọt, bay mẹ vào Nghệ An với Quế kệ cha chúng mày!

.

.

-DUY! DUY ƠI MÀY ĐÂU RỒI?

-...

-DUY ƠI?

Dù không tự tin thuộc đường đi ở khu Hàm Rồng, nhưng Duy Mạnh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy dáo dác tìm bằng được Hồng Duy. Hộc hơi cả một buổi sáng hắn vẫn chưa thấy cậu ở đâu đành lủi thủi về phòng. Cả căn phòng vẫn im lìm như thể chủ nhân nó chưa trở về từ sáng.

Manhz

Duy mày đi đâu rồi?

Sao chưa về phòng?

Khỉ hồng

Tao ra ngoài ăn rồi, mày không phải đợi đâu

Tao xin lỗi, tao không biết mày ở gần đó nên đã lỡ lời

Mày đâu có lỗi đâu

Cái tao cần là sự thật, tại sao mày lại giấu tao?

Tao xin lỗi

Vì sao cơ chứ?

Tao lừa dối mày

Không, tao mới là người phải xin lỗi, tao mới là thằng tệ hại

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ