Không lắm bùng binh đời không nể
Tài phát lộc: Uaaaaaaaaaaa cứuuuuuuuuu
Dị ứng quần áo: Thằng Toàn hét cái đéo gì đấy? Mày kêu ca trên đây thì đừng ngoạc mồm ra chứ?
Bình Loe: Ơ anh Tài mà anh??
Dị ứng quần áo: Không mày, thằng Toàn nó la lên cùng lúc với lúc thằng Tài nhắn ấy
Zăn Tòn: Thằng vừa dỗ được bồ thì câm đi, mày sao hiểu được nỗi lòng của tao
Đức Cọt: Thanh với anh Phượng quay lại với nhau rồi hả?
Pinky Di: Hú hí nhau mấy ngày nay rồi
Việt Mõm: Uây uây uây chúc mừng chúc mừng
Ngọc Chin: Ơ anh Phựn lại bỏ Ngọc Chin của anh đi à?
Tài phát lộc: Hello?
Dị ứng quần áo: Gừ
Rapper Đông Anh: Sao nghe tiếng choá gầm gừ đâu đây, ô hoá ra Thanh à?
Dị ứng quần áo: Chó cũng được tao xù hết mấy vệ tinh quanh anh là được
Công Chúa: Nó là gì thì cũng chỉ anh quyết định thôi Mạnh nhé
Quý tộc lắm lông: Gớm, ai thèm thằng đồi truỵ ấy làm như báu bở lắm
Ngọc Chin: Ứ ừ, anh Phựn của Chin mà
Công Chúa: Thiệp mời cưới của em anh vẫn để trên bàn mà. Giờ Chinh đã làm chồng người taaaaaa
Híp Híp: Đm đứa nào qua bịt mồm thằng Phượng vào ngay
Pinky Di: Thôi anh ạ, giữa điếc tai và tổn hại ngọc thể lẫn nhan sắc thì em chọn điếc. Thằng Thanh nó đứng như hộ pháp trước cửa ai dám
Việt Mõm: Nghe như thể anh Thanh anh Phượng quay lại là tai hoạ đoạ đày Hoàng Anh
Lưu manh lắm: Ừ đúng rồi em
Dị ứng quần áo: Ủa cũng yêu trong nhà như nhau đấy Nhô
Lưu manh lắm: Nhưng ai lố như mày
Thùng Chanh: Và thế là người ta lại về với nhau
Quý tộc lắm lông: Còn mày thì vẫn đỏng đảnh dỗi người ta, tín hiệu gửi mãi chả đến nơi!
Tài phát lộc: An nhon ha xê dô???
Híp Híp: Sao mày không nhìn lại mày trước khi nói em nó đi thằng sâu lông này?
Quý tộc lắm lông: Đm tao đang theo chủ nghĩa độc thân sáng giá, đéo phải chơi trò theo tình tình chạy, chạy tình tình theo nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ
FanfictionCam kết đảm bảo là cái nội dung và tên fic có liên quan đến nhau. ❗️OOC❗️ Vì đây là longfic, nên couple là cố định vui lòng không đục thuyền tại đây, nếu thích tớ có thể tặng các cậu fic về couple cậu muốn ở fic bên kia, còn ở đây vui lòng đừng cue...