50. Người đến sau

433 35 5
                                    

Anh trai nương tựa

Bao giờ mày về phòng hả Đức?
Anh Dũng sắp đi kiểm tra rồi đấy

Cún con lơ ngơ

Em đang ở phòng anh Dũng mà
Lát anh ý đi kiểm tra em đi theo luôn

*đang nhập

Anh bảo gì em ạ?

Không
Không có gì
Nhớ về sớm đấy, đừng đợi đến giờ anh Dũng kiểm tra, thầy thấy lại phiền cả anh ý lẫn mày

Anh cứ ngủ trước đi ạ

Mày không cần phải tránh mặt tao đến thế đâu mà (x)

Tiến Linh cứ định nhập gì đó xong rồi lại xoá đi. Anh cảm thấy bản thân mình dẫu có nhắn thế nào cũng sẽ vẫn chỉ nhận được những lời lẽ khách sáo đến từ cậu, điều mà trước kia vạn nhất anh chẳng bao giờ phải nghe tới.

Phía bên kia, Hoàng Đức tuy đã tắt hộp thoại nhắn tin của Tiến Linh nhưng vẫn nhìn chăm chú vào dấu hiệu tin nhắn đang soạn hiện lại thôi. Cậu thở dài, thầm nhủ với bản thân đừng nên hi vọng nhưng trong tâm trí lại không thoát nổi những suy nghĩ về anh

"Mày chỉ là người đến sau thôi mà Đức. À còn không cả có tư cách được gọi là người đến sau nữa... Chỉ là một đứa mèo mù vớ cá rán đến mức tư cách đồng đội cũng chả còn"

Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ bi quan cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu chẳng còn để tâm được thêm điều gì nữa, mặc kệ Tiến Dũng lo lắng hỏi han liên miệng bên tai, Hoàng Đức chìm vào thế giới riêng mình.

-Đức! Cứ trên mây trên gió như thế này không ổn đâu em!

-Dù gì thì công việc vẫn là quan trọng mà!

-Hay anh xin cho mày về nhé? Thương tích như này cũng đừng ham hố đá đấm gì nhiều!

Cả đêm ấy Hoàng Đức cũng trằn trọc không thể ngủ, cậu cứ hễ đặt lưng xuống đều quen mắt nhìn sang giường bên cạnh nơi anh đã yên giấc ngủ lại gợi lên những suy nghĩ như hồi tối. Chưa khi nào cậu cảm thấy đau đớn và tủi thân như bây giờ, từ những ngày tháng đầu tiên theo đuổi Tiến Linh, Hoàng Đức luôn định sẵn cho mình một tâm lý có thể sẽ bị anh né tránh, có thể bị anh phớt lờ, thậm chí giả không hay không biết để bấu víu từng chút cơ hội mong manh vốn chưa chắc đã dành cho cậu nhưng chưa khi nào cậu muốn từ bỏ như lúc này. Được ái ân cùng người mình yêu có ai mà không thích, sáng ngày hôm ấy thức dậy cậu có chút vui mừng nào ngờ chỉ ngay sau đó thôi là một chuỗi ngày u ám không lối thoát nào bởi Tiến Linh luôn tìm cách xa lánh cậu. Đến cả khi hai người chung phòng trong đợt tập trung này cũng chưa nói chuyện gì được quá 3 câu một lần, càng không có một chút gì chuyện ngoài lề mà chỉ gói gọn trong vòng lặp của chuyện về phòng giờ giới nghiêm. Thậm chí cả khi cậu gặp chuyện, ai ai cũng nhìn thấy Tiến Linh là người lo lắng cho cậu nhất nhưng bản thân cậu vẫn thấy đâu đó sự không cam lòng của anh.

Nói đến mất ngủ, đêm ấy cũng có người không ngủ được.
-Trường ơi, mày có thức cũng vào phòng đi đừng ngồi ngoài ý phơi gió phơi sương nữa! - Minh Vương dụi mắt, xót ruột nhìn ngoài ban công nơi bóng dáng anh bạn vẫn đang ngồi bần thần ở đó, đây đã lần thứ ba sau giờ kiểm tra giới nghiêm nhưng Xuân Trường vẫn vậy, lặng lẽ ngồi nhìn lên bầu trời đêm đen của Hà Nội.

-Mày cứ ngủ đi, đừng để ý đến tao. Nếu tao ngồi trong ý mày sẽ mất ngủ theo tao mất!

-Tao biết là mày có nhiều tâm sự trong lòng, nếu cứ như thế mà tao yên giấc đi ngủ thì mặt mũi nào tao nhận là bạn mày nữa đây? - Minh Vương thủ thỉ rồi ngồi xuống kế bên Xuân Trường

-Chậc! Mai ốm ra đấy ông Hoàng xẻ thịt tao mất!

-Yên tâm tao bảo kê mày! Còn nếu không tin tấm thân bé nhỏ này có thể che chở cho mày thì hai mình đi vào ngủ!

-Cho tao ngồi thêm lúc nữa!

-Mày ngồi mấy lúc rồi! Có thể nói tao nghe được không?

-Tao không biết nữa! Tuy rằng bản thân tao biết tao không trách móc gì chuyện thằng Huy nhưng mỗi lần thấy nó, tao lại không kiềm lòng được. Trước giờ theo đuổi nó, Nhô luôn dành cho tao những lời nói dối mỗi khi tao hỏi về tình hình chấn thương của nó. Những câu " không sao" khách sáo và giả dối! Ừ thôi thì lúc ý tao chấp nhận, nhưng tại sao đến giờ nó vẫn không thể thành thật với tao? Giống như đang chê tao phiền vậy!

-Không phải thế đâu Trường! Mày đừng nghĩ như vậy! Thằng Nhô không dám có ý đó đâu!

-Là do tao thật sao? Phận đến sau mà! Có lẽ tao nên chấp nhận!

-Không! Đời nào như thế! Tao không bảo do đứa nào hết! Nhưng tuyệt đối không phải nói mày phiền phức hay như thế nào cả! Mày không được nghĩ bi quan như thế! Mày yên tâm, thằng Nhô mà dám có suy nghĩ như mày nói, tao bảo Hoàng xử nó cho mày! Kể cả người nhà cũng không tha! 

Nghe Minh Vương câu cú lủng củng, rối rít dỗ dành mình, Xuân Trường bất giác nở nụ cười.
-Haha, tao biết rồi! Cám ơn mày, nhưng tao sẽ tự giải quyết, tao vẫn tin tưởng nó nhiều lắm!

-Thế đi ngủ đi nhé! Đừng ngồi ngoài này thở dài nữa! Mà mai có cần tao đổi phòng cho không? Hâm nóng tình cảm giống nhà Quế Toàn với Thanh Phượng ý nhé!

-Thôi đi nỡm ạ Người cần hâm nóng hơn không phải mày với ông Hoàng à? 

[ĐTVN|LONGFIC] HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ