Chương 7: Tìm kiếm một người bạn
Nếu Ngọc Mỹ sớm biết rằng nơi Phi Nhung muốn đi chính là cái chỗ "rừng núi hoang vắng" này, chắc chắn lúc đó cô sẽ không giả vờ hào phóng giao quyền quyết định cho Phi Nhung.
"Tôi nói này... cô đi chậm một chút đi..."
Lúc này nhìn con đường núi dường như trải dài vô tận kia, hai chân Ngọc Mỹ không ngừng run rẩy.
Sáng sớm bảy giờ rưỡi đã bị Phi Nhung gọi tới đánh thức, đến bây giờ đã chín giờ, do cậy mạnh, cô đã đi theo cô gái kia liên tục nửa tiếng đồng hồ, khát nước lại không dám uống quá nhiều nước, lo lắng giữa đường không tìm được nhà vệ sinh.
Trông dáng vẻ thì nho nhã yếu đuối, sao thể chất lại tốt như vậy.
"Đường núi ở đây khá dốc, không thể dừng."
Nghe Ngọc Mỹ kêu gào như muỗi vo ve, Phi Nhung nhạy cảm quay đầu lại, đứng ở nơi cách xa cô ba mét, "Nếu không đợi lát nữa cậu lên núi sẽ mệt hơn, vẫn còn chưa đến sườn núi mà."
"Cô, cô nói sao?"
Ngọc Mỹ cảm thấy da đầu như bị ai đó xé ra, vừa rồi cô mới hỏi Phi Nhung rốt cuộc còn bao lâu nữa thì đến đỉnh núi, bây giờ cô gái này nói còn chưa tới sườn núi? Thể lực còn dư lại chẳng bao nhiêu vốn không chống đỡ được lâu như vậy, tiếp tục đi vô tận như thế, Ngọc Mỹ đoán hai bắp đùi của mình cũng không còn khả năng để đứng thẳng nữa.
Cô đấm bắp chân, bắt đầu kêu ca: "Rốt cuộc cô chọn đường núi hoang sơ gì vậy, ngay cả dáng con đường thôi còn chẳng giống!"
Phi Nhung ngây người nhìn người leo núi xung quanh bốn phía vẫn đang đi lên, ở đây không phải "đường núi hoang sơ", mà là một công viên cây cối um tùm, cách khu vực thành phố gần nhất, lúc còn nhỏ cô vẫn thường cùng cha mẹ đến đây chạy bộ mỗi sáng, lẽ nào Ngọc Mỹ chưa từng đến đây dù chỉ một lần?
Chỉ có điều... lần đầu tiên cô thấy có người leo núi mà mang giày cao gót đeo kính mát, may mà bản thân có mang theo một đôi giày thể thao dự phòng đưa cho Ngọc Mỹ đổi, nếu không hai gót giày nhọn kia không đâm thủng gót chân cô mới là lạ.
Có lẽ đối với cô gái này, nơi không có trung tâm thương mại và thẩm mỹ viện thì đều được coi là đường núi hoang sơ. Có tinh thần đi dạo phố, lại không có sức bền leo núi.
Rõ ràng, sức nặng đều ở đây...
Cô siết chặt balo căng phồng trên vai mình, lại nhìn Ngọc Mỹ đứng bên dưới chống gậy leo núi thở hổn hển, có ý tốt vươn tay ra, "Nếu cậu không đi nổi, để mình dắt cậu. Kiên trì thêm chút nữa, đến sườn núi chúng ta có thể nghỉ ngơi, trên đó có cho thuê lò nướng, buổi trưa có thể ăn bữa cơm thật ngon."
"Ai, ai nói tôi đi không nổi?"
Mặc dù Ngọc Mỹ thở không ra hơi, vẫn kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Phi Nhung , cô không muốn bị Phi Nhung xem thường.
"Chỉ là sáng nay tôi thức dậy quá sớm, ngủ không đủ giấc, tôi đang buồn ngủ!"
Phi Nhung ngạc nhiên, bảy giờ rưỡi dậy còn nói sớm? Năm đó vì chờ mặt trời mọc ở đây, cả nhà cô bốn giờ đã bò dậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
ФанфикYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘