Chương 71: Bạn gái tốt nên học cách chia sẻ
Sáng sớm ánh nắng mặt trời êm dịu chiếu vào trong cửa sổ, chiếu rọi bóng các cây hoa cỏ trên bệ cửa sổ xuống sàn nhà. Bên ngoài có gió thổi lay động lá cây vang lên tiếng rì rào, bị thủy tinh ngăn cách, biến thành tiếng vù vù nhẹ nhàng.
Kính coong kính coong.
Chuông cửa vang lên không ngừng, đánh thức người đang trong giấc mộng, Ngọc Mỹ hơi mở mắt trong mông lung. Đây là ngày cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc công việc ghi hình quảng cáo cho Seven, đêm qua cô đặc biệt ngâm đôi chân đau nhức sưng phồng trong nước nóng thật lâu, nghĩ rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc rồi, nhưng sắc trời còn sớm, ai lại nhấn chuông cửa lúc này chứ, đúng là quấy rối mộng đẹp của người ta mà.
Ổ chăn mềm mại âm ấm như tấm võng lớn bao trùm làm cô thoải mái, Ngọc Mỹ còn buồn ngủ, không muốn rời giường. Cô híp mắt xoay người, cảm giác có chút mát lạnh, chân nhỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài tự động thu vào.
Lúc này Phi Nhung cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô mở cặp mắt ra nhìn Ngọc Mỹ một lúc, kéo tấm chăn bị trượt xuống lên trên cổ cô cho tốt, rồi đứng dậy ở rộng cửa.
Bởi vì chuyện công việc, Phi Nhung cũng không có nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liên tục, dậy thì dậy rồi, nhưng vẫn còn buồn ngủ, cô che miệng ngáp một cái, đi đến cửa trước vặn chốt cửa.
Cửa mở ra, đứng bên ngoài chính là Trương Phượng Lan, tay trái bà đang cầm theo một túi nilon, tay phải thì cầm một giỏ thức ăn, thấy Phi Nhung mở cửa ra rất vui vẻ, cười tủm tỉm chào hỏi: "Chào buổi sáng Nhung Nhung , vừa tỉnh ngủ à? Dì đến thăm con với Mỹ Mỹ chút. Dì còn..."
"Dì Phượng Lan?"
Phi Nhung nhìn chằm chằm Trương Phượng Lan sững sờ vài giây, vậy mà rầm một cái đóng thẳng cửa lại.
Trương Phượng Lan không hiểu ra sao, ăn cái chặn cửa này thật khó hiểu, hôm nay cô bé vẫn luôn ngoan ngoãn lịch sự trong ấn tượng của bà làm sao vậy, không phải nên đón mình vào nhà sao, sao lại đóng cửa, thấy cô mặc trên người quần áo ở nhà, không phải là con ma ngủ giật mình đấy chứ?
Bà không thể làm gì khác hơn đành phải đập đập cửa kêu la với bên trong: "Này Nhung Nhung , con mở cửa ra đi, mở cửa đi chứ, Nhung Nhung ..."
Bên trong nhà, Phi Nhung vội vã đi vào phòng ngủ, nhẹ giọng gọi bên tai Ngọc Mỹ : "Ngọc Mỹ , Ngọc Mỹ , mau tỉnh dậy, dì Phượng Lan tới rồi."
"Gì vậy... đừng phiền mà..."
Cô nhíu mày lầm bầm, vẫn chôn trong chăn không muốn động, Phi Nhung biết cô gái này mơ ngủ, thương yêu thì thương yêu, nhưng việc khẩn cấp giờ là gọi cô thức dậy, tối hôm qua Ngọc Mỹ ngủ lại ở phòng mình mà đợi lát nữa dì Phượng Lan thấy cô đi ra từ phòng ngủ của mình, không phải sẽ cảm thấy rất kỳ lạ sao.
Dịu dàng gọi đối phương không chịu dậy, Phi Nhung dứt khoát vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mũi Ngọc Mỹ , hiệu quả lập tức rõ ràng, Ngọc Mỹ mở mắt lập tức, cô bị Phi Nhung bóp mũi khó chịu, gạt tay cô ấy ra mơ màng nói: "Cậu làm gì vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanficYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘