Chương 6

60 8 0
                                    

Chương 6: Tại sao phải bị lôi kéo đi theo?

"Đối với việc khai thác các khách hàng cũ và khách hàng mới trong nửa cuối năm, tôi hy vọng mọi người có thể có ý tưởng tốt hơn. Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi, đi làm việc đi."

Thu dọn ngăn nắp văn kiện trên bàn, Ngọc Mỹ  rót thêm nước trà vào ly trống của Tiếu Mặc.

"Được rồi, nửa ly là đủ rồi."

Tiếu Mặc rút khăn tay trong túi ra, lấy mắt kính xuống lau chùi, "Buổi chiều trường bé Ngôn có hoạt động, anh phải qua đó, em sửa sang những tài liệu anh nói trước đó đi, trước khi tan việc gửi vào e-mail của anh."

"Em biết rồi, Tiếu Tổng, em ra ngoài trước."

"Ừ."

Ngọc Mỹ  ôm văn kiện ra khỏi phòng họp, quay lại bàn làm việc của mình. Cô lấy ra một quyển sổ đen, ghi ngày tháng hôm nay, vẽ một mặt trời ở phía sau.

Tâm trạng của sếp ngày hôm nay, tốt như thời tiết bên ngoài vậy, gió nhẹ ấm áp, trời quang mây tạnh.

Ở bên cạnh sếp bốn năm, Ngọc Mỹ  rất biết cách phân tích từng động tác cảm xúc của Tiếu Mặc, nhíu mày là suy nghĩ, môi khép chặt là căng thẳng, ngón trỏ xoa trán là lo lắng, gặp bất cứ chuyện gì của con gái anh, tất cả khóe mắt đều hiện lên nét cười dịu dàng.

Vừa kinh doanh công ty, vừa quan tâm việc học của con gái, đi công tác luôn nhớ mua quà tặng vợ, mỗi tháng sẽ nhín chút thời gian cùng người nhà đi du lịch ngắn một lần, người cha tốt chồng tốt dịu dàng quan tâm như vậy thật sự rất hiếm, có thể đạt được thành tích như bây giờ, gắn bó chặt chẽ cùng với nhân cách và sức hấp dẫn của anh.

Tướng mạo Đường Tăng, tính cách Sa Tăng, vóc dáng Ngộ Không, đến tuổi bốn mươi vẫn rất chú ý bảo dưỡng, chồng tương lai của mình nếu như có thể ưu tú giống như sếp, vậy thì đúng là nhặt được món hời lớn.

Xoa xoa cái cổ đau nhức, trước khi bắt đầu làm việc, Hàn Linh Hi định đi uống ly nước nóng nâng cao tinh thần.

Cầm cái ly đi đến phòng nghỉ ngơi, Ngọc Mỹ  nhìn lướt qua một vòng trên kệ, cầm hai gói cà phê hòa tan. Mùi thơm nhanh chóng lượn lờ tỏa ra bốn phía, cô dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy đều, hài lòng chuẩn bị rời khỏi, trước mặt bất ngờ có thêm một bóng đen lớn, ngăn đường đi của cô.

Ngọc Mỹ  vội vàng phanh gấp, cà phê trong ly vẩy ra vài giọt, rơi xuống sàn nhà.

"Ô tổng?"

Người đến là Ô Tử Ba, ông chủ thứ hai của công ty, em vợ của sếp, ngoài ba mươi, đã là cha của hai đứa con, nhưng danh tiếng của người đàn ông này cho dù là trên thực tế hay là trong lời đồn, đều chẳng ra gì.

Anh ta mặt đồ vest phẳng phiu, hai tay cắm trong túi, cố ý lộ ra đồng hồ vàng trên cổ tay trái, "Ô kìa, đây không phải là tiểu Mỹ  sao, sao lại uống cà phê hòa tan, cái mùi đó, nuốt được à."

"Ô tổng, anh đi vào cũng nên báo trước một tiếng." Ngọc Mỹ  nhếch mép, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói: "May là tôi thắng gấp, nếu không cà phê nóng như thế đổ lên người anh, lỗi của tôi sẽ lớn lắm."

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ