Chương 96

35 3 0
                                    

Chương 96: Giấu giếm

Phi Nhung về đến nhà thấy trong phòng khách vắng tanh, tưởng Ngọc Mỹ vẫn chưa về nhà.

Đẩy cửa bước vào, Ngọc Mỹ đang ngồi một bên bàn làm việc, cúi người không biết đang viết gì.

"Mỹ Mỹ ?"

Nghe tiếng Phi  Nhung  nhanh chóng khép sổ ghi chép lại, "Cậu về rồi."

"Cậu đang làm gì vậy?" Phi Nhung đi tới, nhìn chằm chằm máy tính cô đang ôm chặt, cười hỏi: "Làm gì mà thần bí dữ vậy."

"Không, không có gì, viết kinh nghiệm làm việc. Hành văn quá kém, ngại cho cậu xem."

Cô bỏ sổ ghi chép vào ngăn kéo nói sang chuyện khác, "Cậu làm xong rồi?"

"Ừ, dự án vừa kết thúc." Phi Nhung hoạt động cổ, cúi người xuống ôm Ngọc Mỹ, thở phào một cái: "Lễ chúc mừng ngày mai lại phải lăn lộn rồi. Này, cậu không được mặc quá xinh đẹp đâu đó, mình không muốn cậu lại bị người khác để ý đâu."

"Mình nào có mị lực người gặp người thích hoa gặp hoa nở lớn vậy đâu." Cô mất tự nhiên đẩy Phi Nhung ra đứng lên, "Bên ngoài rất lạnh, mình giúp cậu hâm nóng ly sữa tươi."

"Không cần, cậu đừng đi." Phi Nhung kéo Ngọc Mỹ lại, "Đưa tay đây mình nhìn xem, không phải bị đứt sao?"

"Vết thương nhỏ thôi." Cô vươn tay, "Cậu nhìn đi, cầm máu lâu rồi."

Phi Nhung nhìn cẩn thận một chút, trên đầu ngón tay chỉ có một vết thương tái nhợt, khôi phục rất nhanh. Lúc ngước mắt lên, ánh mắt của cô và Ngọc Mỹ chạm nhau, đối phương chuyển mắt đi chỗ khác rất nhanh.

"Cậu làm sao vậy?"

Phi Nhung cầm tay Ngọc Mỹ tới gần, "Sao mình lại cảm thấy gần đây cậu có vẻ rất lạ, có tâm sự à?" Cô suy nghĩ một chút hỏi: "Có phải mẹ mình tìm cậu không?"

"Mẹ cậu muốn tìm cũng phải tìm cậu chứ tìm mình làm gì." Cô làm bộ nghe không hiểu, cười nhạt nói: "Làm sao mình có tâm sự gì được, có cũng sẽ nói cho cậu biết."

"Nhưng mình cảm thấy cậu đang tránh né mình." Phi Nhung đăm chiêu, giơ tay lên sờ sờ gò má Ngọc Mỹ , ánh mắt chăm chú như đang quan sát gì đó.

Cô sợ bị nhìn ra khác thường, lập tức nghiêng mặt đi, đồng thời rút tay về, cố ý nói: "Tay cậu lạnh quá, khó chịu."

Phi Nhung áy náy: "Xin lỗi."

"Tối nay mình có tài liệu phải chỉnh sửa, cần tăng ca, không đến phòng cậu đâu." Ngọc Mỹ chủ động ôm Phi Nhung một cái, lại nhanh chóng buông cô ra, "Cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhân vật chính của lễ chúc mừng ngày mai là cậu đó, tiếp đó còn phải tới thành phố S tham gia buổi lễ trao giải nữa, nhiều chuyện chất chồng chung chỗ mình sợ thân thể cậu không chịu nổi."

"Nếu muốn, mình có thể giúp cậu."

"Không cần đâu, đây vốn là công việc của mình, vẫn nên để tự mình làm."

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ