Chương 68: Không ngừng quấy rối
Sáng sớm Ngọc Mỹ đi đến nhà xưởng đã bị Chu Manh Manh chặn đường, tất nhiên cô sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt gì, Cô vòng qua Chu Manh Manh tiếp tục đi về phía trước.
Chu Manh Manh đi theo sau cô vẫn không từ bỏ ý định, còn đi thẳng theo tới phòng nghỉ.
Ngọc Mỹ bỏ túi lên bàn, xoay người đối mặt với Chu Manh Manh, "Sáng sớm cô theo tôi muốn nói gì?"
"Cũng không có gì," Chu Manh Manh cười ngây thơ vô cùng, "Chỉ muốn nói với chị, một đêm không gặp, em rất nhớ chị."
Cô liếc một cái, ra cửa quẹo trái đến toilet, ai ngờ Chu Manh Manh cũng đi theo, lần này cô tức thật, "Tôi nói chứ đời trước cô là cao dán chó bôi trên da à, cứ dính sát tôi làm gì?!"
"Chị nói không sai, em rất thích dính chị." Chu Manh Manh lấn người tới khoác cánh tay cô, bị cô hất ra rất nhanh, "Chu Manh Manh, tôi không rảnh chơi với cô, rốt cuộc cô muốn làm gì, nói rõ cho tôi!"
"Sao vậy, không kiên nhẫn với người ta như thế, em đau lòng lắm đó." Chu Manh Manh làm vẻ mặt tủi thân, "Chị ghét em quấn quít dính lấy chị sao, chị không cho em đi theo chị cũng được, chỉ cần chị đồng ý với em một điều kiện thôi."
Cô tiến đến bên tai Ngọc Mỹ thấp giọng thì thầm: "Chỉ cần chị đồng ý làm bạn gái của em, em sẽ không quấy rối liên tục nữa."
"Chu Manh Manh, cô phải hiểu rõ, chúng ta đều là con gái."
"Em không để ý vấn đề giới tính." Chu Manh Manh nhún vai một cái, thờ ơ nói: "Ai quy định con gái và con gái không thể yêu nhau đâu?"
"Tại sao cô lại muốn tôi làm bạn gái cô?"
"Vì em thích chị."
"Cô yêu điểm gì ở tôi?"
Chu Manh Manh lại lộ ra nụ cười kiểu đó, cô nhìn vào mắt Ngọc Mỹ , bình tĩnh nói: "Em thích thưởng thức thứ xinh đẹp."
Ngọc Mỹ cười khinh thường, cô có một trăm phần trăm lý do nghi ngờ mục đích của Chu Manh Manh, cô bé này thật tùy tiện, hai người chỉ mới quen biết hôm qua mà thôi, cả hai bên còn chưa hiểu rõ nhau, gần như có thể nói là người xa lạ, cô ta mở miệng có thể nói thích, còn nói mình làm bạn gái cô ta. Con gái xinh đẹp đây ngoài đường, lẽ nào đầy đường đều là bạn gái cô ta?
"Ngày hôm qua tôi với cô vừa mới gặp lần đầu tiên, hôm nay cô lại thổ lộ với tôi, Chu Manh Manh, có phải cô quá vội vàng rồi không."
"Hôm qua không phải lần đầu gặp."
"Hả?"
Ngọc Mỹ không hiểu được, lời này của cô ta có ý gì.
Chu Manh Manh biết Ngọc Mỹ không có ấn tượng gì, nên nói ra: "Quên rồi ư, đường trong công viên."
Ngọc Mỹ sửng sốt vài giây, bỗng hiểu ra, cô ta chính là cô gái đội mũ mình thấy dưới tàng cây buổi tối đó? Thảo nào luôn cảm thấy nụ cười kia của cô ta như đã gặp ở đâu đó. Vậy vậy cô gái bị cô ta đè lên cây là... tiểu Vân?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanfictionYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘