Chương 90

32 3 0
                                    

Chương 90: Cố tình

Vài ngày sau đó, di thể của anh Quách được đưa đến nhà tang lễ gần đây, Ngọc Mỹ cùng Hứa Hân và cha mẹ anh Quách xử lý hậu sự cho anh. Luật sư ủy thác tìm được bọn họ, công bố di chúc lưu lại khi anh Quách còn sống, với ba phần bảo hiểm kếch xù, người được hưởng theo thứ tự là Hứa Hân và mẹ Quách.

Hứa Hân vừa đau khổ vừa khóc một hồi ở tang lễ của anh Quách, cuối cùng lau khô nước mắt, chăm sóc hai đứa bé và hai cha mẹ già bị đả kích lớn, để em họ của anh Quách tiếp tục xử lý chuyện làm ăn của anh Quách để lại.

Ngọc Mỹ thổn thức không thôi với kết cục như vậy, may mắn Hứa Hân tìm được nơi gởi gắm tình cảm mới, chỉ mong đứa con anh ấy để lại có thể tiếp tục cho chị thật nhiều dũng khí.

Quay lại công ty làm việc, Tiếu Mặc lại điều chỉnh phân công các nhiệm vụ công việc trong văn phòng của mình, chuyển một đồng nghiệp từ phòng ban khác sang làm công việc của thư ký, Ngọc Mỹ làm thư ký đặc biệt được cho nhiều quyền lợi hơn, còn phạm vi công việc của Lâm Diệu Diệu vẫn căn cứ dựa theo trợ lý và thư ký, đơn giản mà nói là chỉ đi đâu thì đi đó.

Điều này làm cho Lâm Diệu Diệu có rất nhiều bất mãn, mặc dù nói năng lực của mình được sắp xếp làm việc bên cạnh tổng giám đốc là nhờ quan hệ, nhưng mà nội dung công việc được giao lại không "quyền cao chức trọng" như mình tưởng tượng.

Trong khoảng thời gian này, cô ta từ từ thăm dò bối cảnh gia đình của Ngọc Mỹ trong công ty, không còn sợ hãi Ngọc Mỹ như ban đầu. Có người nói trước đây Ngọc Mỹ vừa vào làm việc đã được tổng giám đốc coi trọng, phạm vi quyền hạn lớn hơn so với mình bây giờ, cô gái này không có bối cảnh gì gia thế cũng thường thường, vì sao có thể được quan tâm nhiều hơn? Nói gì mà nhờ vào thực lực, không phải quyền hạn chỉ dựa vào một câu nói của tổng giám đốc thôi sao, chắc là Ngọc Mỹ được hưởng từ gương mặt đó.

Nghĩ đến những thứ này cô ta lại hâm mộ Ngọc Mỹ có được xinh đẹp thật tốt, có thể tiếp xúc với nhân vật lớn cùng tổng giám đốc, còn được trai đẹp giàu có ngu ngốc theo đuổi đằng sau, chuyện gì cũng được ưu tiên.

"Tiểu Lâm, em còn đứng đó làm gì?"

Cô ngẩng đầu lên thấy Lâm Diệu Diệu nâng cằm hai mắt nhìn ra xa, "Bây giờ không phải thời gian để em ngẩn người như vậy đâu nhỉ."

"Em hơi mệt, nghỉ ngơi chút thôi." Lâm Diệu Diệu nhìn chằm chằm Ngọc Mỹ , làm bộ mặt sầu thảm hỏi: "Chị tiểu Mỹ , chị nói xem, có phải Tiếu tổng không thích em không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Nói theo cách khác, vì sao anh ấy luôn để em làm mấy chuyện râu ria không à?" Lâm Diệu Diệu bĩu môi, "Lúc nào mới có thể được như chị tiểu Mỹ thì tốt biết mấy, có thể ra lệnh thay sếp, đúng là bên người thánh chỉ, haiz, tiếc là em lớn lên bình thường, miệng lại nát..."

"Công ty là một bộ máy lớn, nếu cần vận hành thì từng linh kiện đều không thể thiếu, cho dù là một viên ốc nho nhỏ, nội dung làm việc của mọi người khác nhau, không phải là râu ria. Chị cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ ủy thác của Tiếu tổng, không có nghĩa là chị có thể thay thế Tiếu tổng."

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ