Chương 23: Tâm tình thật sự là
"Ngọc Mỹ , anh tặng em món quà này, có thích không? Thích không, hử?"
Đỗ Dật ẩn ý đưa tình, đặc biệt dịu dàng đối với Ngọc Mỹ bên cạnh, trái tim đã và đang rỉ máu. Người bạn nhỏ dám làm việc nghĩa khiến người ta kinh sợ, lại rảnh rỗi đi ra ngoài làm trật khớp chân, để chứng tỏ với Ngọc Mỹ mình thực sự có cái gọi là "chân thành", an ủi cơ thể lẫn tâm hồn cô đang bị thương, Đỗ Dật cắn răng lấy một tháng lương đi mua một chiếc túi xách cô đã vừa ý rất lâu tặng cho cô như một món quà thăm hỏi.
Cô cầm túi xách trong tay lật qua lật lại nhìn xem, thấy biểu cảm trên mặt cô là biết cô rất thưởng thức nó. Sau khi giám định nhiều lần là hàng cao cấp, Ngọc Mỹ hài lòng nở một nụ cười, cảm động nói tiếng cảm ơn: "Em thực sự rất thích, cảm ơn anh, vậy món quà này, em không khách sáo nhận đó!"
"Đừng khách sáo, tuyệt đối đừng khách sáo với anh." Đỗ Dật cười rạng rỡ, ngoài miệng thì ngọt đến nỗi có thể ứa ra mỡ, "Dựa vào giao tình của chúng ta, vì nhận được nụ cười của người đẹp, bảo anh xông pha khói lửa cũng không ngại."
"Yên tâm, loại nơi như thế, em sẽ cương quyết không đi." Ngọc Mỹ nói nghiêm túc, "Sinh mạng chỉ có một lần, nhất định phải biết quý trọng, em vẫn chưa sống đủ, mới không đi tìm chết, ai muốn chết thì người đó chết, tóm lại sẽ không phải là em."
"Vâng vâng vâng, đối với Nguyễn đại tiểu thư, thứ quý giá nhất chính là sinh mạng."
Đỗ Dật cười ha ha, cầm dao gọt táo trên bàn, vừa gọt vừa nói: "Này, em có cảm thấy không... Phạm Phi Nhung đối xử với em rất đặc biệt?"
"Hửm?" Ngọc Mỹ lạ lùng quay sang, sao bỗng nhiên nhắc tới Phạm Phi Nhung , "Đặc biệt gì?"
"Không có gì, chỉ là hôm qua, đột nhiên cô ấy gọi cho anh." Đỗ Dật làm biểu cảm thương tiếc mất mát, "Sau khi chia tay ở tiệc sinh nhật, lúc lưu số của nhau, học phách về nước nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng nhớ đến gọi cho anh, trong lòng anh xúc động lắm nha, ai biết được gọi tới lại hỏi chuyện của em."
Cô càng buồn bực hơn, "Hỏi em, hỏi em cái gì?"
Chẳng lẽ là cô ta bị mẹ mình xúi giục, đang âm thầm điều tra cuộc sống riêng tư của mình?
"Là hỏi bình thường em thích cái gì, thích ăn gì, có món ăn kiêng hay không, khẩu vị thế nào này nọ."
Đỗ Dật phân tích cho Ngọc Mỹ : "Em nghĩ xem, mọi người đều quen biết từ nhỏ, nhưng mà không thân thiết, xa cách rất nhiều năm mới gặp lại. Bởi vậy điểm xuất phát của chúng ta đều giống nhau, nhưng mà cô ấy không quan tâm anh, lại đi quan tâm em, cho dù là mẹ em có nhờ cậy cô ấy chăm sóc em, khách sáo thì cùng lắm cũng làm phải phép thôi, những hành động này của cô ấy nói rõ điều gì, nói rõ cô ấy rất để ý em. Với lại còn là xuất phát từ thật lòng, xuất phát từ đáy lòng, Ngọc Mỹ , không nghĩ là các em sống chung không tồi nha."
Đột nhiên cô ta lại hỏi Đỗ Dật việc này, thảo nào hai ngày nay giao hàng đưa tới, đều là món ăn mình thích.
Ngọc Mỹ mím môi không nói chuyện, cô không đoán ra được rốt cuộc lý do Phạm Phi Nhung làm những chuyện này là gì, mình đối với cô ta không nóng không lạnh, về mặt sinh hoạt cũng không giúp gì, lần này bị đau chân, cô ta lại hết sức để bụng, cầu được ước thấy, không cần nói là giúp mình chườm đá thu dọn quần áo và đồ dùng hằng ngày, chỉ riêng buổi sáng còn tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng lành bệnh vì mình đã rất đáng được cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanfictionYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘