Chương 109: Gặp lại là ngoài ý muốn nhưng là may mắn nhất
Quán cà phê.
Trong tài liệu Khương Tử Doanh mang tới, không có dấu hiệu khác lạ nào.
Phi Nhung mất mát, nhưng trái tim lại yên tâm hơn, ít nhất điều này chứng minh mình chỉ đa nghi, ít ra người mình lo lắng vẫn mạnh khỏe.
Cô bắt đầu suy nghĩ lại trạng thái tiêu cực mấy ngày nay, không phải mình quá để tâm đến tình yêu mong muốn, quá để ý cảm thụ của bản thân mà không để mắt đến cảm thụ của Ngọc ngược lại tạo cho cậu ấy áp lực thật lớn?
Hay là đó mới là nguyên nhân cô ấy rời đi.
"Thứ chị tra được đều ở trong này." Khương Tử Doanh cầm ly cà phê, nhiệt độ hơi nóng dán vào da có chút đau. Tất nhiên tài liệu đã sửa đổi, trước khi tới nội tâm cô ta luôn tìm cách đấu tranh rối bời, cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm sự thật với Phi Nhung.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, Khương Tử Doanh không có can đảm đối diện với cô. Rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy thẹn.
"Nếu như em còn muốn biết chuyện khác, chị có thể kêu người đi điều tra thêm. Có lẽ, nhìn ra được những người bên cạnh Nguyễn Thị Ngọc Mỹ và Lý Kha có khác thường gì đó."
"Không cần." Phi Nhung lắc đầu, khép tài liệu lại. "Nếu chuyện này là em nhờ chị, tất nhiên em tin chị. Em cũng chỉ suy đoán, cậu ấy không có việc gì là tốt nhất, như vậy em yên tâm rồi, về phần rốt cuộc tình cảm của cậu ấy và Lý Kha như thế nào, đó là quyết định của cậu ấy, em sẽ tôn trọng."
Tin tưởng.
Đầu ngón tay Khương Tử Doanh run lên một cái, bên tai nóng lên. Cũng may lực chú ý của Phi Nhung không ở trên mặt mình, nếu không nhất định sẽ nhìn ra được khác lạ, là vì Phi Nhung tin tưởng mình mới đến nhờ mình làm chuyện này, mình lại lợi dụng sự tin tưởng của em ấy ngược lại để em ấy tin tuyên bố của mình là đúng, có phải đã phản bội tin tưởng của em ấy không? Nhưng mà trong nội tâm, Khương Tử Doanh vừa hy vọng Phi Nhung vĩnh viễn không biết sự thật tàn khốc kia, vừa muốn thế giới của cô và Ngọc Mỹ tách biệt hoàn toàn, như vậy cô ta mới có khả năng làm phai nhạt đoạn tình cảm đó.
Cho dù không giấu được cả đời, nhưng theo thời gian lắng xuống, đả kích và thương tổn với Phi Nhung nhất định ngày càng nhỏ. Tất nhiên mình có tư lợi, xét đến cùng cũng là vì tốt cho em ấy.
Tự an ủi mình như vậy, Khương Tử Doanh đè nén thấp thỏm và tội lỗi xuống đáy lòng, giữ tay Phi Nhung .
"Chuyện tình cảm là khó nắm bắt nhất, ai cũng không muốn kết thúc tàn nhẫn, nhưng nó vẫn sẽ phát triển theo hướng xấu nhất. Có đôi khi cũng không hoàn toàn là vì tình cảm xảy ra vấn đề, chỉ là hiện thực tạo thành nhân tố khách quan, ý tưởng đối với cuộc sống của Ngọc Mỹ khác em, mới chọn rời xa em, đây không có nghĩa cô ấy không cần em. Phi Nhung , chị hy vọng em đừng vì chuyện này mà trở nên tiêu cực bi quan, dù sao tình cảm chỉ là một phần trong cuộc sống, mà con đường em phải đi còn rất dài."
Cô cười nhạt, "Em hiểu."
Theo đuổi cuộc sống mình mong muốn không hề sai, không ai có nghĩa vụ nhất định phải bên cậu cả đời. Đây là lời Phi Nhung từng nói với Ngọc Mỹ . Cậu ấy từ bỏ mình làm cô rất khó chịu, nhưng mà cô không muốn trách Ngọc Mỹ . Mặc dù phần tình cảm này đã kết thúc, trong lòng vẫn còn như xưa có vị trí của người ấy, vẫn sẽ lo nghĩ bận tâm vì cậu ấy như trước. So sánh với đau đớn, Phi Nhung càng hy vọng Ngọc Mỹ có thể sống hạnh phúc, dù cho hạnh phúc đó không phải là mình cho.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
Hayran KurguYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘