Chương 82

39 6 0
                                    

Chương 82: Mục đích

Trong văn phòng, Tiếu Mặc vừa duyệt xong một phần tài liệu, lấy mắt kính xuống xoa xoa mũi hỏi: "Ngọc Mỹ , hôm nay còn sắp xếp gì không?"

Cô nhìn bảng biểu sắp xếp công việc trả lời: "Ngoài lễ cắt băng khánh thành của Vạn Thông lúc hai giờ chiều, buổi tối có bữa ăn với Trương tổng Thụy Hoa." . 

"Vậy à, nói một tiếng với thư ký của Trương tổng giúp anh, bữa cơm hôm nay đổi thành tối mai... Ừ, thôi được rồi, để anh gọi điện thoại trực tiếp cho Trương tổng, hủy bữa ăn tối nay, lễ cắt băng chiều nay em đi với anh, sau đó em có thể tan làm luôn."

"Vâng, em đi gọi điện cho tài xế, để anh ấy đến ngay." Ngọc Mỹ nói đùa: "Khó có khi Tiếu tổng của chúng ta chịu tan làm sớm còn cho em được hưởng nhờ nữa chứ."

Tiếu Mặc cười cười, "Đêm nay có bộ phim hoạt hình trình chiếu, tiểu Ngôn trông chờ lâu lắm rồi, nhất định đòi bọn anh đi xem với con bé, suy nghĩ lại thì con gái mới quan trọng nhất, nếu như lỡ hẹn, bà cô nhỏ này sẽ đày anh vào lãnh cung mất."

"Ha ha, có người ba quan tâm như vậy tiểu Ngôn không nỡ đày anh vào lãnh cung đâu. Vậy anh làm việc đi, em ra ngoài trước."

"Ừm."

Ngọc Mỹ vừa đi ra khỏi văn phòng của Tiếu Mặc thì tiểu Kim đã hấp tấp vọt tới trước mặt cô, "Này! Nguyễn đại mỹ nhân! Sứ giả tặng hoa lại tới rồi kìa!"

"Chị nói không đầu không đuôi gì vậy?" Ngọc Mỹ không hiểu gì liếc chị ta một cái, "Sao, yêu rồi à?"

"Mấy lời này là chị hỏi em chứ." Tiểu Kim cười hề hề nhướng mày, lấy ra một bó hoa tươi, "Ừ, tặng cho em, nhanh nhanh nhanh, nói với chị em tốt đây chút đi, có phải gần đây lại có vị công tử nào để ý rồi không?"

Trợ lý tiểu Lâm ở bên cũng cười hì hì nói: "Chị Ngọc Mỹ xinh đẹp như vậy, thật nhiều người theo đuổi, hâm mộ ghê."

Hoa hướng dương phối hợp với cây tình nhân thành một bó hoa tươi, nhuốm màu vàng óng ánh thật xinh đẹp. Ngọc Mỹ dùng hai ngón tay cầm tấm thiệp giữa bó hoa nhìn lướt qua, vò thành một cục ném thẳng vào thùng rác, giơ hai tay ôm bó hoa kia.

Tiểu Kim làm như gặp đại địch, nhanh chóng che chở bó hoa lui về sau, "Này em làm gì thế, lại muốn vứt hoa à, em như thế là quá tàn nhẫn rồi, vò nát trái tim của một người còn muốn đạp hư những đóa hoa vô tội sao?"

"Chị thích, chị thương tiếc thì chị cầm đi."

Ngọc Mỹ vỗ vỗ tay quay về vị trí không thèm để ý chút nào hỏi: "Bản tiểu thư bận rộn nhiều việc, đừng làm phiền em."

"Cho chị thật à? Vậy, chị nhận đó nha, đừng hối hận đó." Tiểu Kim vui vẻ ngửi hoa tươi trong tay, nghiêng người dựa vào bàn thấp giọng hỏi cô "Này, tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em, em nói nhỏ cho mình chị nghe thôi, là ai đang theo đuổi em vậy?"

"Không ai cả."

"Lừa quỷ à, vậy hoa này ai tặng em."

"Không biết."

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ