Chương 12: Người được nhắc đến
"Cám ơn cậu chuyện hôm qua."
Phi Nhung xuất hiện bất thình lình lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, Ngọc Mỹ vẫn chưa kịp phản ứng, ngẩn ngơ, mới hiểu được đối phương nói đến chuyện tối hôm qua.
"Chỉ là tiện tay mà thôi, cô không cần phải cảm ơn tôi."
Ngọc Mỹ nhìn hai bên, "Tối hôm qua công ty liên hoan tất cả mọi người uống không ít, Tiếu Tổng phê duyệt cho những ai thân thể không khỏe có thể buổi chiều mới đến, sao cô còn tới sớm như thế?"
"Dù sao công việc vẫn phải có người làm, bọn họ không ở đây, mình với tư cách là người phụ trách phải chia sẻ một phần." Phi Nhung đưa chậu hoa nhỏ đang cầm trên tay cho Ngọc Mỹ "Cái này tặng cậu, coi như là quà cảm ơn."
Chẳng qua là thấy cô ta uống nhiều đưa cô ta về nhà, mình cũng chỉ theo các quy tắc làm việc, cô gái này còn chuyện bé xé ra to?
Ngọc Mỹ vốn muốn nói thẳng, nghĩ đến Phi Nhung chỉ vì chuyện nhỏ mà tích cực như thế, nghe được những lời này nói ra không biết sẽ ra sao, đến lúc đó thêm dầu thêm giấm truyền tới tai cha mẹ, chịu không nổi vẫn là mình.
Là một người nửa sống nửa chín, sự tồn tại của cô gái này đối với Ngọc Mỹ giống như là một quả bom chôn dưới đất, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Cho nên, ghét thì ghét, cũng không cần viết lên mặt.
Ngọc Mỹ kéo khóe miệng mỉm cười với Phi Nhung , vươn tay ra nhận hoa trong tay cô, quan sát xung quanh thuận miệng hỏi: "Đây là hoa gì?"
"Hoa lan dạ hương." Phi Nhung giải thích, "Loại hoa này tuy thời kỳ nở hoa ngắn, nhưng rất đẹp."
Cô suy nghĩ một chút hỏi: "Gần đây cậu có rảnh không, mẹ mình bảo mình nói với cậu, có thời gian rảnh thì đến nhà mình ăn cơm, bà ấy muốn trò chuyện với cậu."
"Ồ... Việc này, để xem tình hình đã, có thời gian tôi sẽ đi, chào hỏi dì Năm giúp tôi."
Ngoài miệng Ngọc Mỹ trả lời cho có lệ, trong lòng vốn không có ý định đi, ý của dì Năm cho dù tốt đoán chừng chẳng qua, không phải là muốn rút ngắn quan hệ của mình với Phi Nhung cố gắng bồi dưỡng các cô thành chị em tốt sao? Ai muốn thân với người kia chứ.
"Vậy... cậu làm việc đi, mình đến chỗ Tiếu Tổng, anh ấy vừa gọi điện cho mình."
"Ừ, được rồi."
Phi Nhung rời khỏi, xoay người gõ gõ cửa phòng làm việc của Tiếu Mặc.
"Mời vào."
"Tiếu Tổng, anh tìm tôi?"
Ngoài Tiếu Mặc nhìn thấy đầu tiên ra, còn có một bóng lưng của một người phụ nữ.
"Phi Nhung đến đây, tôi giới thiệu với em một chút."
Tiếu Mặc nhiệt tình kéo Phi Nhung qua giới thiệu với cô: "Vị này chính là bạn cũ của tôi, Khương Tử Doanh, người sáng lập thương hiệu trang sức Alice, cũng chính là nhà thiết kế trang sức có quyền thế nhất trong nước, Doanh Doanh à, vị này chính là giám đốc Chu Đình Vũ mà anh đã nhắc qua với em, đừng thấy cô ấy tuổi còn trẻ, nhưng thật ra tài hoa hơn người, thừa sức nhận dự án của em đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
أدب الهواةYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘