Chương 97: Chia sẻ bí mật
"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đã đến đây rồi thì yên tâm đi, đợi lát nữa sẽ biết ngay thôi mà..." Lý Kha cười cô, "Cô cũng đâu có cố chống cự tôi đâu mà."
"..."
Ngọc Mỹ quay mặt sang chỗ khác, không muốn giải thích. Đừng nói tới sức lực trước kia của cô cũng miễn bàn đến thân thể cường tráng của Lý Kha, bây giờ chỉ hơi hoạt động mạnh một chút thôi là dễ chóng mặt rồi, nếu không thể chống lại vậy dứt khoát không chống cự cho rồi.
Nơi Lý Kha dẫn cô đến là một cây cầu lớn bắt qua sông, đã hoàn thành ba năm trước, bến bên kia cầu là thành phố A, từ khi có cây cầu này kết nối, công dân hai bên đã có thể chỉ tốn một tiếng rưỡi để qua lại hai nơi.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Ngọc Mỹ chú ý đến bảng hiệu chỗ ngã rẽ, nghi ngờ hỏi Lý Kha: "Anh đừng nói với tôi, anh muốn mượn công phu đào ngũ để sang thành phố A mua bát soup mì chua làm cơm khuya cho Tiếu tổng nha?"
"Ha ha, soup mì chua ở thành phố A nghe tiếng gần xa, có điều ăn lúc nóng hổi mới ngon nhất, tuy rằng cây cầu này là đường tắt nhưng mua về sẽ lạnh."
Xoay tay lái quẹo vào chỗ ngoặt, Lý Kha dừng xe bên lề đường, nháy nháy mắt với Ngọc Mỹ , "Đến rồi, xuống xe nhìn thử xem!"
Ngọc Mỹ nửa tin nửa ngờ đẩy cửa xe ra, quay đầu lại nhìn về hướng cầu lớn. Đèn neon trên cầu lóe lên, đèn bảy màu đan xen tỏa ra hướng bờ bên kia, cạnh sườn nhìn lại giống như một cầu vồng rực rỡ, mà đèn dầu bên kia thành phố A như biến thành đom đóm trong đêm tối, hoặc như là đèn lồng, treo trên chân trời, chiếu vào trong nước.
"Đẹp không?"
Lý Kha đút hai tay vào trong túi, giới thiệu với cô: "Vốn trước đây cây cầu này tên là 'Tâm Cầu', có điều tôi gọi nó là 'Cầu bảy sắc cầu vồng', nghệ thuật hơn lãng mạn hơn tên thật của nó nhiều. Trước đây khi cây cầu này chưa thông thì đây chính là cơ sở bí mật của tôi và Lôi Dương, phong cảnh đẹp hơn nhiều so với bây giờ, mấy con phố xung quanh đều là chợ đêm đồ nướng, tâm trạng không tốt thì đến đây dạo chơi, mang chút tiền tiêu vặt đến quán hàng ăn uống, ha ha, tuy rằng mười lần hết chín lần về nhà sẽ bị tiêu chảy nhưng mà rất vui."
Trong mắt anh ta lóe sáng, dùng ngón tay xoa chóp mũi, cười cười nói, "Về sau chỉ còn một mình tôi đến đây, có lần Lôi Dương ăn xong quán ngoài đường về nhà bị thổ tả sốt cao không ngừng, thiếu chút nữa là mạng cũng mất, vì vậy mà cha mẹ cậu ấy buộc cậu ấy tuyệt giao với tôi."
"Không nghĩ tới anh lại từng làm chuyện thiếu thông minh thế đấy." Cô thẳng thắn cười nhạo anh ta, "Ăn hàng ven đường không tao nhã như nhà hàng cao cấp, mấy công tử như các người toàn quen ăn gạo trắng, ăn vào hư dạ dày cũng bình thường."
Lý Kha nhún vai, "Không sao, quan trọng nhất là tâm trạng. Bây giờ tôi chia sẻ căn cứ bí mật này cho cô, sau này không vui thì đến đây ngắm cảnh, có hứng thì nhảy xuống bơi lặn cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
ФанфикYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘