Chương 22: Như là sự dịu dàng của cô
Trải qua một đêm lăn lộn khó ngủ, thể xác lẫn tinh thần của Phi Nhung đều mệt mỏi mà quay lại ngôi nhà thuê chung với Ngọc Mỹ , đoán chừng sớm thế này cô gái kia chắc là chưa rời giường, nên mua chút đồ ăn sáng mang lên lầu.
Chìa khóa còn đang xoay chuyển trong mắt khóa, cửa đã bị mở ra, mở cửa lại không phải là Ngọc Mỹ .
"Xin chào, tìm Ngọc Mỹ sao?"
Lôi Dương nhìn thấy là Phi Nhung nên dừng lại: "Ồ, cô Phạm ?"
"Là anh?"
Phi Nhung có hơi bất ngờ, "Tại sao anh lại ở đây?"
"Lôi Dương, ai tới vậy?"
Ngọc Mỹ ngồi trên ghế sô pha nghe thấy đối thoại nhô đầu ra, cô bồn chồn hỏi: "Ơ... hai người quen nhau à?"
Ba người nhìn lẫn nhau, vẫn là Phi Nhung mở miệng trước, "Lúc trước mình chạy bộ buổi sáng có gặp qua anh Lôi vài lần, biết anh ấy cũng ở chung khu với chúng ta, không nghĩ tới là cậu cũng quen biết."
Phi Nhung đi vào phòng để đồ ăn sáng lên bàn cơm, lúc tầm mắt thay đổi, cô liếc nhìn một vật thể sưng đỏ vô cùng trên góc sô pha, vật thể sưng như bánh bao kia là... chân... của Ngọc Mỹ ?
"Ngọc Mỹ , chân cậu làm sao vậy, sao lại sưng to thế này?"
Phi Nhung cực kỳ kinh ngạc, không phải hôm qua vẫn tốt sao, vừa mới đi một đêm, làm sao Ngọc Mỹ lại hành hạ bản thân thành què rồi, chẳng lẽ là di chứng nhảy lầu? Hay là ngủ không yên nên lăn từ giường xuống? Nhưng nhìn áo thể thao và quần short trên người cô, ai lại ngủ ngủ rồi dậy thay quần áo khác lại ngủ tiếp.
"À, lúc sáng sớm ở công viên, Ngọc Mỹ bị ngã." Vẻ mặt Lôi Dương mang theo áy náy, "Cũng trách tôi không chú ý, không chăm sóc tốt cho cô ấy."
"Không sao, mắt cá chân bị trẹo thôi không sao cả."
Ngọc Mỹ sờ sờ cái cổ che giấu, làm sao cô có thể nói cho Phi Nhung biết mình rảnh rỗi ngứa ngáy tay chân, đột nhiên có linh cảm đi đến công viên tạo gặp gỡ ngẫu nhiên với "anh chồng lý tưởng", mới làm cho chân bị thương.
Thật vất vả mới dậy sớm, thay đổi quần áo giản dị đến công viên kiểm tra địa hình, vốn chỉ ôm tâm trạng thử thời vận, không ngờ thật sự thấy được thân ảnh của Lôi Dương trong đám người chạy bộ buổi sáng ở đây. Đợi đối phương chạy tới, cô lập tức chạy chậm đến trà trộn vào trong đó, quả nhiên, Lôi Dương nhận ra cô rất nhanh.
Hai người chạy bộ cười cười nói nói, Ngọc Mỹ tự hỏi làm thế nào mới có thể có thêm cơ hội tiến thêm bước nữa, nghĩ đến có nên giả vờ ngã để Lôi Dương có cơ hội che chở, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này đến nhà anh ta khám phá đôi chút, nhìn thử xem rốt cuộc có hơi thở cuộc sống của người khác hay không.
Ông trời dường như đã bị cảm hóa, thật đúng lúc giúp cô, trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, dưới chân bỗng nhảy ra một con chó, cô hoảng sợ bước một bước giẫm vào gốc cây bên đường, mắt cá chân hung hăng trẹo một tiếng răng rắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanfictionYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘