Chương 100

37 6 0
                                    

Chương 100: Bí mật mà mình gạt cậu

Phi Nhung lái xe đưa Ngọc Mỹ ra ngoài đến một chỗ cách đó sáu cây số, đó là tiểu khu cũ, tuy rằng nhìn từ kiến trúc bên ngoài đã có nhiều năm tuổi, nhưng trong tiểu khu đã cải thiện cơ sở vật chất công cộng, xanh hóa cảnh quan đang được thực hiện rất khéo léo, quy mô tiểu khu tương đối rộng, có thể cung cấp chỗ ở cho năm mươi ngàn người.

Đậu xe ở nhà để xe dưới hầm, Phi Nhung dẫn Ngọc Mỹ đến khu A, tòa nhà sáu tầng tám căn. Cửa chính còn có cửa chống trộm điện tử kiểu cũ, bên trong không có lắp đặt thang máy, hai người đi bộ từng bước lên, thẳng đến tầng trên cùng.

Phi Nhung mở chiếc hộp màu xanh ngay trước mặt Ngọc Mỹ , bên trong là một chiếc chìa khóa.

Cửa phòng mở ra, Ngọc Mỹ mở to hai mắt, vừa kinh ngạc lại rung động.

Ngọc Mỹ , nếu sau này chúng ta có nhà riêng của mình, cậu muốn trang trí thế nào?

Mình à, mình thích màu xanh lam, như vậy có cảm giác đại dương tươi mát, đồ dùng trong nhà mua kiểu Mỹ, mình thích nhất là nhiều màu sắc. Còn có rèm cửa sổ nữa, bông vải sẽ càng có cảm giác ấm áp hơn, như vậy mới có hương vị gia đình. Về không gian, nhất định phải có một phòng trang điểm và phòng thay quần áo thật to, để mình có thể tha hồ để quần áo và giày dép yêu thích của mình, mình còn thích thiết kế cửa sổ lồi, lúc mặt trời mọc có thể ngồi trên đó phơi nắng, à đúng rồi, còn phải có một ban công thật rộng rãi, tốt nhất là có thể để mình vừa ăn cơm chiều lại có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài, còn có còn có, tốt nhất là không gian cực lớn, cực lớn, để mình có thể lăn qua, lăn lại...

Vừa muốn ngắm cảnh ban công vừa muốn cửa sổ lồi, còn muốn phòng thay đồ và phòng trang điểm thật to, còn muốn có không gian lăn qua lăn lại, cô Nguyễn , có phải quá tham lam rồi không?

...

Trong không khí còn sót lại chút mùi sơn, vài chậu cây xanh lá rải rác ở các góc phòng. Mỗi một đồ dùng đều mới tinh, chúng được bao bọc bởi một tấm màn mỏng màu trắng, phảng phất dường như đang lẳng lặng chờ đợi chủ nhân của mình.

Đồng hồ chim treo tường vừa đúng lúc bắt đầu báo giờ, nhảy ra từ một phòng gỗ nhỏ, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Cúc cu cúc cu.

Ngọc Mỹ nhìn Phi Nhung , nụ cười trên mặt lung lay sắp đổ.

"Cậu mua căn hộ này khi nào?"

"Nó không chỉ là căn hộ." Tiếng nói của Phi Nhung rất nhẹ, rất mềm mại, "Món quà này tặng cho cậu, từ ngày xác định với cậu mình đã bắt tay chuẩn bị, đây là món quà mình muốn cho cậu nhất từ trước giờ, là một căn nhà có thể che mưa chắn gió."

Cô đi tới, lấy từng tấm màn che phủ trên đồ dùng xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có của chúng, chúng vừa quen thuộc lại xa lạ với cô. Chúng nó từng xuất hiện trong mấy trang web trong máy tính mà Phi Nhung xem lướt qua, xuất hiện trong bản vẽ phác thảo tùy tay của Phi Nhung , xuất hiện tình cờ khi đi dạo trong trung tâm, thì ra tất cả "ngẫu nhiên" đều do Phi Nhung chuẩn bị thiết kế.

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ