Chương 39

42 6 0
                                    

Chương 39: Khoảng cách cửa sổ giấy

"Cha, mẹ, con về rồi ạ."

Phạm  An tươi cười chào đón, "Con gái à, về rồi à, sao rồi con, làm việc suốt ngày có phải rất mệt mỏi không. Hôm nay gọi con về cũng không có chuyện gì, chỉ là nhớ con thôi, người một nhà chúng ta cùng ăn tối."

Ông nhận lấy túi xách của Phi Nhung  treo lên giúp cô, "Này, không phải kêu con dẫn Mỹ Mỹ  về sao, con bé đâu?"

"À, cậu ấy có việc, không tới được."

Phi Nhung  nói dối, cô gái kia thấy mình là biến mất, làm gì mời cô đến nhà mình ăn cơm được?

"Vậy à, vậy được rồi, lần sau nói con bé tới cùng đi."

Phạm  An kéo con gái lại, chỉ chỉ Lâm Ngọc Chi ngồi bên bàn ăn không lên tiếng, từ lần trước hai người xảy ra tranh chấp vì Tề Chính, số lần Phi Nhung  về nhà ngày càng ít đi, về sau phần lớn hai mẹ con đều ở chung trong kiểu hình thức này, ông kẹp ở giữa nhìn thật sự rất lo lắng.

"Nhung Nhung  à, tính cách mẹ con không phải con không biết, bà ấy ăn mềm chứ không ăn cứng, hai người cứ thế này cũng không phải cách hay, nể mặt ba đi, nói chút gì đó với mẹ con, dỗ dành bà ấy, người một nhà chúng ta sau này lại tốt trở lại, được không?"

"Ba, chẳng nhẽ con không dỗ dành mẹ sao," Phi Nhung  bất đắc dĩ nói ra, "Nhưng mà mẹ vẫn không lạnh không nóng như trước với con, cũng chỉ vì không bàn chuyện chia tay với bà ấy. Ba, con đã là người lớn, chuyện của mình con tự xử lý được, lẽ nào lại sai rồi sao?"

Cô từng xin lỗi mẹ vì thái độ tệ của mình, giữa hai người cũng dịu bớt nhưng mà chỉ cần vừa nhắc tới Tề Chính, mẹ lại tranh chấp với mình, con gái nhà mình lãng phí hơn nửa thanh xuân cho con nhà khác cuối cùng lại muốn chia tay, bà nghĩ thế nào cũng cảm thấy không cam lòng.

"Không sai, không sai," Phạm  An khuyên giải an ủi, "Tuy mẹ con nói chuyện ngang ngược, nhưng mục đích chính của bà ấy cũng là vì các con, có phải không, nếu không như vậy, con nhín chút thời gian về nhà, tán gẫu với mẹ con một chút, mẹ con không thù qua đêm, sau này tự bà ấy sẽ nghĩ rõ ràng."

Phi Nhung  biết cha mình kẹp ở giữa, cũng không muốn ông lại lo lắng, gật đầu đồng ý, đến chào hỏi với mẹ bên kia bàn ăn.

"Mẹ."

Cô múc canh bưng tới cho Lâm Ngọc Chi, nhẹ nhàng nói: "Con biết mẹ vẫn đang giận con, con xin lỗi mẹ. Mẹ lớn tuổi, phải giữ tinh thần vui vẻ, luôn không vui, không tốt cho cơ thể."

"Con còn lo lắng thân thể mẹ tốt hay không à?" Biểu tình của Lâm Ngọc Chi có chút thay đổi, "Dọn ra ngoài thì tâm cũng bay luôn, về nhà ngày càng ít, ăn bữa cơm cũng về ngay, không biết con gấp làm gì."

Phi Nhung  thở phào nhẹ nhõm, "Con nghĩ mẹ không muốn gặp con."

"Mẹ còn tưởng con không muốn thấy mẹ con."

Hai mẹ con đối diện vài giây, đều nở nụ cười, bầu không khí dịu lại Chu An rất vui vẻ, "Sớm như vậy không phải tốt hơn à, hai mẹ con không có gì có thể ầm ĩ đúng không?"

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ