Chương 65: Mỹ nhân đẹp biết bao
Ngọc Mỹ đứng trước cửa phòng nghỉ, đang đối mặt với các cô gái trẻ tuổi.
Lúc đầu tưởng là đến đây hoàn thành công việc, hoàn thành nhiệm vụ nên quay chụp, nên làm rồi cầm thù lao là có thể đi, nhưng bây giờ lại không đơn giản như vậy.
Các studio của công ty đã bị sử dụng gần hết, bây giờ bọn họ đang thuê một nhà xưởng cho thuê dài hạn bên ngoài, Seven đã chuyển trang phục và trang sức cần dùng đến nơi, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu cũng đã ở đây.
Nhân viên khác đều do Kỳ Tư đưa tới, đi cùng còn có tiểu Kim, cô biết Ngọc Mỹ sẽ tham gia ghi hình poster quảng cáo của Seven nên vô cùng phấn khích, quyết tâm yêu cầu thay ca với đồng nghiệp bộ phận hậu cần để đến đây hỗ trợ.
Sáu người mẫu chuyên nghiệp mà Seven mời tới từ công ty người mẫu biết được người thay thế bổ sung là một nhân viên bình thường của công ty quảng cáo, đều tỏ ra vô cùng nghi ngờ với lần này, cho nên bây giờ, các cô đang tụ chung một chỗ quan sát Ngọc Mỹ từ trên xuống dưới, thật ngạo mạn.
Những cô gái này đều rất trẻ, có gương mặt xinh đẹp, cơ thể trẻ trung, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy.
Ngọc Mỹ nhìn lướt qua mấy người mẫu này một vòng, tầm mắt rơi trên người một cô gái bên trái. Cô có một đầu tóc vừa dài vừa đen, thẳng tới mông. Mặc áo thun đơn giản, bên dưới là quần jean rách, không phải vì gương mặt cô gái này đẹp quá mức nên mới nhìn, mà là từ lúc ban đầu cô ấy đã luôn cười với mình, so sánh với những người khác thì có vẻ hòa nhã hơn nhiều.
Ngọc Mỹ không khỏi nhìn chăm chú thêm, cảm giác nụ cười này đã từng thấy trước đây, là gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại không nhớ ra được.
"Chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Một cô gái trong đó lên tiếng hỏi, cô ta ôm khuỷu tay đứng đó, ánh mắt khinh miệt: "Chị từng tham gia đào tạo người mẫu chuyên nghiệp bao giờ chưa? Làm được không? Có phải lát nữa chụp hình sẽ đứng lên chân bọn em không? Em thấy tuổi chị cũng không nhỏ nhỉ, chị kết hôn chưa?"
Tôi có kết hôn hay chưa mắc mớ gì tới cô, cũng đâu có cho cô cưới tôi.
Ngọc Mỹ liếc một cái, nghĩ thầm, mấy người này làm tốt công việc của bản thân là được rồi, quan tâm nhiều thế làm gì. Nghĩ đến việc làm chung với cái đám con nít không biết già trẻ trên dưới gì này, đúng là lo lắng mà.
"Nó không liên quan đến cô, tôi chỉ phụ trách chuyện của tôi, tôi không quan tâm đến những thứ khác, có làm được hay không thì đợi lát nữa cô sẽ biết thôi."
"Các cô gái, các cô tụ tập ở đây làm gì?"
Tiếng nói của Vương Duyệt cao vút, đi đến chen vào trong đám người, "Sửa soạn sơ qua đi, chuẩn bị đi lấy quần áo, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu đang chờ các cô đó, mọi người nâng tinh thần lên đi, đợi lát nữa lên ông kính cười thật tươi vào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanficYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘