Chương 17: Hỏi thế gian tình là chi?
Sửa sang lại một phần tài liệu cuối cùng, Ngọc Mỹ duỗi người một cái, dọn dẹp bàn tắt máy tính.
Lái xe về đến nhà, mở cửa phòng ra, trong phòng khách tối đen, cô gái kia vẫn chưa về nhà.
Đá rơi chiếc giày cao gót trên chân xuống, cô cảm thấy tê liệt mệt mỏi. Hôm nay chạy tới chạy lui mông còn không có cơ hội ủ ấm cái ghế, gần đây Tiếu Tổng lại nhận một khách hàng lớn bận rộn tới mức độ, mình đã tan làm mà anh còn ở trong văn phòng tiếp tục tăng ca.
Không có khẩu vị ăn cơm tối, cô vào phòng bếp làm cho mình một phần salad rau quả đơn giản. Tiện tay rút chiếc đũa coi như là trâm cài tóc búi tất cả tóc ra sau đầu, bưng nước trái cây và salad về phòng khách.
Cô mở ti vi lên chuyển sang kênh phim cung đình đang xem gần đây, bày một tư thế thoải mái nhất trên ghế sô pha bắt đầu xoa bóp bắp chân đau nhức.
Ding dong, ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Ban đầu Ngọc Mỹ nghĩ mình nghe lầm, sau đó xác định lại là chuông cửa nhà mình đang ding dong, ding dong lại có chút kinh ngạc, các cô mới chuyển đến, ai biết mà đến ghé thăm được, lẽ nào Phi Nhung quên mang chìa khóa?
Tiếng chuông vẫn kéo dài, Ngọc Mỹ nghe đến bực mình, thả chân trần xuống dưới sô pha tha giày đi qua mở cửa.
"Cô làm gì thế, không mang chìa khóa à?"
Bốn mắt nhìn nhau, là một người đàn ông xa lạ, Ngọc Mỹ lập tức cảnh giác, đóng cửa lại một nửa, hỏi: "Anh là ai?"
"Đừng sợ, tôi không phải người xấu, tôi tới tìm Phi Nhung ."
"Tìm Phạm Phi Nhung ?"
Ngọc Mỹ ngẩn người: "Vậy anh là..."
"À, tôi là Tề Chính, bạn trai của Phi Nhung "
Anh ta tự giới thiệu mình, ngại ngùng sờ sờ cái trán, "Dì Lâm nói với tôi là Phạm Phi Nhung chuyển ra ngoài, có lẽ cô biết tôi nhỉ? Giữa chúng tôi có chút mâu thuẫn... Vậy, cô ấy có ở nhà không?"
"Cô ấy không ở đây, vẫn chưa về."
Rốt cuộc cũng thấy được mặt thật, thì ra đây chính là bạn trai cũ của Phi Nhung nhưng đối với Tề Chính, hình như anh ta không chấp nhận cái từ "cũ" này.
"Tôi có thể vào đợi cô ấy không?"
Tề Chính thấy cô không có ý mời mình, chủ động mở miệng. "Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy, hôm nay phải thấy được cô ấy, nhờ cô."
"Vậy... Anh vào trước đi."
Ngọc Mỹ nới lỏng chốt cửa ra, dẫn anh ta đến phòng khách, vào phòng bếp rót ly nước.
"Uống nước trước đi."
"Cảm ơn."
Cô đứng một bên len lén quan sát Tề Chính, người đàn ông này đeo kính mắt, da hơi đen, mặc quần áo sang trọng, nho nhã lịch sự thật ra rất xứng với Phi Nhung . Có lẽ là sống ở nước ngoài quá lâu, nói tiếng phổ thông mang chút giọng nước ngoài, nghe vào khiến tai người ta khó chịu. Nhìn toàn thân anh ta là hàng hiệu, điều kiện gia đình dư dả hơn so với Phi Nhung.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanfictionYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘