Chương 69: Chưa được đồng ý không được động chạm lung tung
Ngọc Mỹ cảm thấy mình sống hơn hai mươi năm, chưa từng thấy cô gái nào làm người ta phiền như Chu Manh Manh, nói vậy chắc lúc nhỏ càng khiến người ta ghét lắm.
Cô ta bắt đầu tìm Phi Nhung bắt chuyện, nói hai người có duyên, lý do cho cái duyên này là vì các cô đều họ "Phạm". Ngọc Mỹ ở một bên nghe được thì té xỉu vì logic này. Trong thiên hạ đầy người cùng họ đó, cũng có người cùng tên, phương thức tiếp cận cổ hủ vậy cũng được à.
Còn hơn cả Chu Manh Manh mặt dày, Ngọc Mỹ cực kỳ để ý thái độ của Phi Nhung , hình như cậu ấy không bài xích Chu Manh Manh cố ý tiếp cận, còn cười tủm tỉm nói chuyện với đối phương nữa chứ, nhìn từ xa, bộ dáng hai người ở chung rất hòa hợp, đây là hình thức ở chung giữa tình địch nên có à, không nên, quá không nên.
Chỉ có điều... Nếu là vì mình cảm thấy chán ghét mà đi kiểm soát Phi Nhung nên tiếp xúc với hạng người gì thì hình như hơi quá bá đạo.
Cô thở dài, thảo nào nói lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển, suy nghĩ mâu thuẫn, mình cũng cảm thấy khó hiểu. Cô gái này cùng lắm thì quấn quít một chút, chỉ cần cô ta không tổn thương gì đến Phi Nhung , tạm thời xem như cô ta như không khí là được, Phi Nhung cũng không giống người dễ bắt nạt.
Xoay người nhìn sang chỗ khác, tầm mắt bỗng mơ hồ. Loại cảm giác khó chịu này khiến cô choáng đầu hoa mắt, lảo đảo vài bước về trước, suýt nữa đụng vào đèn, cô dứt khoát ngồi thẳng xuống đất chống tường, để duy trì cân bằng của cơ thể.
Sáng sớm vẫn còn ổn, sao vô duyên vô cớ bỗng chóng mặt, Ngọc Mỹ ngồi xổm dưới đất xoa ấn đường, nghĩ là gần đây cơ thể quá mệt mỏi, vừa rồi không ăn no. Phía sau lưng cô thấm ra một tầng mồ hôi, cơ thể không tự chủ được nóng lên, loại cảm giác này, bây giờ không thể nói được là khó chịu cỡ nào.
Rũ mắt xuống bỗng có thêm một đôi giày đen trong tầm mắt, giọng nói của tiểu Vân vang lên trên đỉnh đầu như có như không.
"Hình như mấy hôm nay chị rất thân cận với Manh Manh."
Không phải cô thân cận và Chu Manh Manh, mà là Chu Manh Manh thân cận với cô được không.
Cơ thể Ngọc Mỹ không khỏe, cô không muốn tốn miệng lưỡi với tiểu Vân. Tiểu Vân thấy Ngọc Mỹ khom người ngồi xổm dưới đất không nói lời nào, tiếp tục đặt câu hỏi: "Có phải chị thích cậu ấy không?"
"Tôi thấy, thật ra cô rất thích cô ta nhỉ."
Người ngồi xổm dưới đất lúc này mới từ tốn mở miệng, "Tôi nói đúng không?"
Tiểu Vân giật mình, quay mặt qua chỗ khác, còn có mất mát, lại quay mặt về, nói như không có gì: "Chúng tôi chỉ vui đùa thôi, Manh Manh là người có tính cách tự do, cho nên chị đừng coi là thật đối với cậu ấy, cậu ấy không thích chị thật đâu."
Cảm giác khó chịu của cơ thể giảm đi rất nhiều, Ngọc Mỹ vịn tường chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn tiểu Vân, cười lạnh lùng hỏi ngược lại: "Vui đùa? Các cô chơi lâu dài thế, còn dám gửi gắm trái tim chân thành sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
Hayran KurguYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘