Chương 31: Người bệnh là người yếu đuối nhất
Gần đến cuối tuần, Lôi Dương đúng hẹn gọi điện tới hỏi câu trả lời của Ngọc Mỹ . Vốn đã bố trí xong kịch bản, tất nhiên Ngọc Mỹ sảng khoái đáp ứng, hẹn bảy giờ tối thứ bảy gặp mặt.
Hôm nay cô và nhóm bạn Kiều San đi dạo phố về, định vào nhà vệ sinh tắm rửa thay bộ quần áo, lúc về đến nhà thấy Phạm Phi Nhung nằm nhoài trên bàn nhỏ ở ban công phòng khách.
Đang ngủ à?
Ngọc Mỹ liếc nhìn máy tính mở, cột tóc đi vào trong phòng. Đợi đến khi tắm rửa xong đi ra, Phi Nhung vẫn nằm tư thế đó. Buổi chiều nắng chiếu lên ban công rất nóng, cứ ngủ như vậy không thấy nóng à.
Cô đi đến phía trước đẩy đẩy Phi Nhung , "Phi Nhung , ngủ à? Buồn ngủ thì vào trong nhà ngủ, bên ngoài nóng lắm."
Vài giây sau, Phi Nhung mới chậm rãi đứng dậy, đỡ trán ngồi một lúc hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Hai giờ rưỡi chiều." Ngọc Mỹ đánh giá gương mặt mệt mỏi của cô, "Tối hôm qua cậu lại thức đêm à, cứ thế này thân thể chịu sao nổi, bảo người khác làm đi."
"Gần đây công việc khá nhiều, chất một chỗ xử lý không tốt, tất cả mọi người đều bận bịu." Phi Nhung xoa xoa đôi mắt, lầu bầu: "Mình vào trong phòng một lát thôi."
Ngọc Mỹ gật đầu, đi vào phòng khách với cô, đóng cửa kính ban công lại.
Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô có lòng tốt dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, cầm quần áo đã thay vào nhà vệ sinh giặt sạch treo trên sân thượng, sau đó chọn một quyển sách trên giá sách để xem.
Thời gian tích tắc đến bốn rưỡi chiều, Ngọc Mỹ để ý tới Phi Nhung không có ra khỏi phòng ngủ. Thời gian nghỉ trưa tối đa của cô sẽ không vượt quá mười lăm phút, sao hôm nay lại ngủ tới hai giờ vẫn chưa dậy.
Suy nghĩ thêm, Ngọc Mỹ ở bên ngoài gọi Phi Nhung vài lần lại không nghe bất kỳ trả lời nào, đứng dậy vào trong phòng cô kiểm tra. Rèm cửa sổ trong phòng ngủ bị kéo lại, có một chút ánh sáng lọt vào trong qua khe hở. Phi Nhung nằm trên giường đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, cuộn thân thể ngủ rất yên tĩnh.
"Phi Nhung , Phạm Phi Nhung ? Cậu còn chưa tỉnh à?"
Ngọc Mỹ quỳ gối bên giường đẩy cô, đến gần nhìn thử, tóc mái của cô ướt nhẹp, gương mặt đỏ ửng, lông mi cũng hơi nhíu lại, có vẻ như ngủ rất không thoải mái.
Dán tay trái lên trán Phi Nhung kiểm tra thử, rất nóng, người này, phát sốt cũng không biết kêu một tiếng, cho là ngủ thì chữa khỏi trăm bệnh à? Thảo nào cổ họng lại khó chịu, là triệu chứng muốn phát bệnh.
Quẹo sang phòng khách lấy hòm thuốc trong tủ, nhờ có những thói quen tốt của Phi Nhung trong hằng ngày, nếu không lúc này cô còn phải đi ra ngoài mua. Lục tìm một lúc thì tìm được thuốc hạ sốt, cô bưng nước ấm quay lại phòng ngủ của Phi Nhung , đánh thức cái người đang sốt dậy uống thuốc.
Phi Nhung ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt nhìn thấy bóng người giật nảy mình, cô nháy mắt nhận ra là Ngọc Mỹ i, hỏi với giọng nói trầm thấp: "Sao vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanfictieYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘