Chương 102: Nếu như có thể
Phi Nhung đi trên đường không mục đích, thấy được bản thân chật vật từ trong gương bên đường.
Hộp đèn trong trạm xe buýt đổi lại quảng cáo chúc mừng năm mới, đèn đường treo đèn lồng đỏ và nút kết , cửa hàng nhỏ ven đường cũng làm quảng cáo năm mới, trang trí trong cửa tủ thành màu đỏ ấm áp động lòng người, một bầu không khí hân hoan.
Cô đi ngược dòng người tiếp tục đi về phía trước, không biết đi đến nơi đâu mới tính là giới hạn. Lúc đi ngang qua một tiệm thuê băng đĩa, Phi Nhung nghe được giọng trầm thấp của một cô gái ca hát, giai điệu uyển chuyển ưu buồn.
Con cá màu cam
Đến đi thật tự do tự tại
Nó có thể quyết định .
Không mang theo ký ức lữ hành
Chân trời trong xanh
Chim bay ngang qua không dấu vết
Bình yên mà thanh thản
Em hét lên cho hả giận
Phác họa bóng lưng to lớn của anh
Từng thử cố gắng
Rút ngắn khoảng cách của đôi ta
Mà em hoàn toàn không hay biết
Chuyện xưa của chim và cá
Không phải thật
Thật ra em sợ nhất là anh nói câu 'không thể'
Có lẽ cách xa chân trời cả hai không gặp nhau mới cảm động lòng người
Cảm động lòng người lại có vẻ ngốc
Không nỡ
Ngây thơ chết lặng
Ngây thơ mới càng sợ anh nói ra câu 'không thể'
Có lẽ đi ngược lại không giao nhau nữa là chúng ta
Chúng ta yên lặng quay lưng
Quay lưng đi
Chỉ là người xa lạ
...
Nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, rốt cuộc cũng hiểu cảm giác này, thì ra lúc đau lòng sẽ thật sự cảm thấy mỗi ca khúc đều đang hát lên tâm trạng của mình.
Khi người ấy nói không thể, có từng nghĩ bản thân rất tàn nhẫn hay không? Lúc quyết định buông tay, có từng cảm thấy cho dù chỉ là một tia không muốn?
Cô nhớ lại những sáng sớm tựa sát nhau, đã từng cùng nhau chia sẻ ánh nắng ban công và từng cùng nhau ngắm mặt trời lặn ở công viên. Thì ra, mình không quan trọng với cậu ấy như thế. Tất cả cố gắng đều thành trò cười, cho rằng sẽ ngày càng thân mật, nhưng người ấy lại từng chút từng chút rời khỏi chính mình, tình yêu của hai cô đã kết thúc ngay cả khi chưa kịp thua bởi thời gian thua bởi thế tục.
Có lẽ Ngọc Mỹ không hiểu mình đã dành bao nhiêu cố gắng tinh lực với phần tình cảm này, lại không biết được vị trí của cậu ấy trong lòng mình. Tình cảm chưa bao giờ có thể dùng thời gian dài ngắn để đánh giá mức độ, Phi Nhung thừa nhận mình là một người cố chấp, chỉ cần thứ mình đã xác định thì muốn nắm chặt lấy, nhưng cũng không thể kiên trì là có thể đổi lấy kết cục tốt đẹp, cô sợ chính là người ấy không nghĩ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
Fiksi PenggemarYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘