Chương 32: Đối chọi gay gắt
"Mỗi ngày Tiếu tổng đều có rất nhiều chuyện cần làm, em phải ghi nhớ phân loại dựa theo nặng nhẹ, sau đó sắp xếp thời gian hợp lý, đây là cơ sở thông tin chị đã làm trước đó, còn vài thứ phải nói với em..."
Ngọc Mỹ chống cằm ngồi một bên cạnh bàn làm việc, Hứa Hân đang nói với mình công việc nào thư ký cần phụ trách, kiểm soát những thông tin gì. Nghỉ việc để ở nhà làm bà chủ gia đình không có tiếng tăm gì, thật sự hạnh phúc? Nhìn nụ cười trên khóe mắt của chị, vốn là không có chút cảm giác đau buồn gì với việc từ chức.
Đừng nói là để cô thoát ly xã hội này ở nhà giúp chồng dạy con, chỉ riêng việc nghĩ đến những thứ củi gạo dầu muối tương dấm trà đó cũng đủ khiến Ngọc Mỹ muốn đau đầu, còn cả tạp dề xấu xí và phòng bếp nhơm nhớp đó, không tới ba năm là đã có thể khiến cô từ bạch cốt tinh nơi làm việc biến thành thiếu phụ lớn tuổi có chồng rồi, điều này đối với người thích cái đẹp như Ngọc Mỹ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một loại tàn khốc.
"Chị thật sự muốn đi?"
"Tới nước này rồi, chẳng lẽ còn giả à?"
Cô có chút buồn rầu, hỏi lại lần nữa: "Anh ta thật sự đáng để chị từ bỏ nhiều vậy à? Chị có biết một người phụ nữ thay đổi trạng thái cuộc sống của mình, cần nhiều can đảm lắm không?"
"Thật ra dần dần em sẽ phát hiện ra, thay đổi vì người mình thích cũng không phải là một loại hy sinh, mà là cam tâm tình nguyện, em sẵn sàng chấp nhận, và biết làm thế nào để hưởng thụ."
Hứa Hân nở nụ cười vui vẻ, "Bây giờ chị có giải thích với em thì có thể em vẫn sẽ không thể hiểu, bởi vì em chưa từng có loại trải nghiệm này, không thể nào cảm nhận được đồng cảm. Ngọc Mỹ à, nhân cơ hội tuổi trẻ xinh đẹp, nhanh tìm một người đàn ông tốt ổn định đi, đợi..."
"Tiểu Mỹ , em vào đây một chút."
Bỗng nhiên Tiếu Mặc mở cửa phòng làm việc, nói chuyện với Ngọc Mỹ . Hứa Hân lập tức ngừng chủ đề, le lưỡi với Ngọc Mỹ giục cô đi nhanh đi.
"Tiếu tổng, có gì cần em làm sao?"
Cô đi vào phòng làm việc của Tiếu Mặc, người đàn ông ấy đang tìm gì đó trong ngăn kéo. Thấy cô đi vào anh ta gật đầu ra hiệu, lấy ra hai tấm thiệp mời bỏ lên bàn.
"Xí nghiệp rượu vang Đại Đường có một tiệc thưởng thức rượu lúc tám giờ tối nay, sẽ mời rất nhiều người tham gia, ở đây có hai tấm thiệp mời, em cầm đi, tan tầm về nhà thay đồ thích hợp qua bên kia tìm anh, anh dẫn em đi nhận biết vài người quen cũ, lăn lộn cho quen mặt, sau này làm việc cũng dễ hơn."
Anh ta đan hai tay lại đặt lên bàn, nhìn Ngọc Mỹ đột nhiên hỏi: "Ngọc Mỹ à, vào công ty mấy năm rồi?"
Cô cân nhắc ý tứ Tiếu Mặc nói, suy nghĩ một lúc trả lời: "Hơn bốn năm."
"Ừ, coi như cũng không ngắn."
"Như em đã biết, cô ấy lựa chọn vì hạnh phúc của đời mình không có gì đáng trách cả, chỉ là công việc vẫn phải có người làm, chuyện sau này Hứa Hân sẽ giao lại cho em, đây là đề nghị của cô ấy, cũng là ý của anh, từ ngày đầu tiên em vào công ty, ấn tượng của anh với em cũng không tệ, chỉ là người trẻ tuổi luôn có nhiều góc cạnh rõ rệt, quá quyết đoán, còn cần rèn luyện, quan hệ giữa các cá nhân co giãn có chừng mực, biết nắm và thả. Ngọc Mỹ , anh có thể thấy được cố gắng và thay đổi của em, làm cho tốt, nền tảng này của anh không thiếu cơ hội cho em phát triển."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
أدب الهواةYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘