Chương 81: Thử
Phi Nhung đi vào nhà không thấy Ngọc Mỹ , ti vi trong phòng khách đang mở, trên bàn trà còn có nước nóng đang bốc hơi, nhưng mà người ở đâu?
"Ngọc Mỹ ?"
Cô vừa gọi tên Ngọc Mỹ vừa thay giày, phát hiện cửa hướng ban công đang mở, mà người cô đang tìm nửa ngày lại treo lơ lửng ở ngoài lan can, trọng tâm còn đang liên tục chuyển xuống dưới.
Cảnh này làm Phi Nhung có chút kinh hãi, tưởng Ngọc Mỹ sắp trượt rơi xuống, cô bước nhanh vọt tới sân thượng, bắt lấy Ngọc Mỹ kéo cô vào, "Ngọc Mỹ , cậu xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu làm gì thế?"
Bỗng dưng bị người ta ôm lại, Ngọc Mỹ nháy mắt ngỡ ngàng, thấy là Phi Nhung thì giữa lông mày có thêm mấy phần vẻ lạnh lùng, cô không vui đẩy Phi Nhung ra, "Mình đang với tay lấy đồ, cậu kéo mình làm gì."
Lấy đồ? Phi Nhung nhìn sang hướng cô vừa nhô người , lúc này mới thấy bên ngoài máy điều hòa có mắc một cái áo len màu nâu nhạt, chắc là bị gió thổi mới rơi xuống đó. Lúc này gió vẫn chưa dừng, áo len đong đưa có thể rơi xuống bất cứ khi nào.
Thì ra cô gái này đang lấy đồ.
Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm, khiển trách: "Mình còn tưởng cậu sắp rơi xuống, đồ treo ở đây rất khó lấy, cậu không biết như vậy rất nguy hiểm à, không phải có sào phơi đồ sao, dùng nó móc là được mà."
"Nếu như mình tìm được sào phơi đồ thì cần phải nằm nhoài ra thế lấy à." Cô tức giận nói ra, rồi lại khom lưng đưa tay về phía máy điều hòa, cơn tức của cô vẫn còn chưa tiêu, đâu thể nào giả vờ như chưa từng có chuyện gì chứ, trừ khi Phi Nhung chủ động thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nếu không thì kiên quyết không giải hòa với cậu ta!
Phi Nhung biết Ngọc Mỹ bực bội vì chuyện lúc nãy, nhưng loại hành vi này thực sự rất nguy hiểm, sao có thể để cô gái này tùy hứng được. Cô lắc đầu kéo Ngọc Mỹ lại lần nữa, tháo giá áo coi như là cây gậy, nhẹ nhàng khều một cái câu cái áo về.
Còn chưa phủi bụi trên áo xuống đã bị Ngọc Mỹ đoạt lấy, hai chân cô hướng về phía trước còn mắt nhìn trời, coi thường Phi Nhung muốn đi phòng ngủ, kết quả quên mất chỗ cửa có một gồ hơi cao, vấp phải khung cửa ngã xuống, chưa nói tới ngón chân bị đá trúng đau mà đầu gối còn bị đập thật mạnh xuống.
"Này! Ngọc Mỹ , cậu cẩn thận chút." Phi Nhung lập tức cúi người dìu cô, "Đau không?"
"A..." Cô đau đến nỗi nhíu mày mà ngoài miệng thì không chịu thừa nhận, "Bỏ đi, không cần cậu quan tâm."
"Chuyện của cậu mình không lo, mình còn có thể lo cho ai đây." Phi Nhung không để ý kháng cự của Ngọc Mỹ , đở cô đứng dậy khỏi sàn nhà ấn vào ghế sô pha, "Được rồi, đừng làm rộn, để mình xem có trầy đâu không."
Trên đầu gối có một cục sưng đỏ, may mà không trầy da. Phi Nhung yên tâm, ngước mắt lên nhìn Ngọc Mỹ , cô gái ấy vẫn đang hờn dỗi như trước, bặm môi không thèm nhìn mình.
"Đừng giận được không? Là mình không đúng. Mình không nên để cậu không tìm được mình, còn để cậu đợi thật lâu nữa." Phi Nhung ngồi bên cạnh Ngọc Mỹ , ôm cô vào lòng, cẩn thận xoa đầu gối của cô, "Thật là mình và Tử Doanh đụng nhau đúng lúc đó, chị ấy muốn lấy những tài liệu đã quay quảng cáo ở Pháp, vừa lúc mình rảnh nên để chị ấy đến công ty tìm mình."
![](https://img.wattpad.com/cover/307730358-288-k981917.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng Trắng
FanfictionYêu mến Anh Nhung Chị Mỹ nên cover truyện này mong mọi người ủng hộ 💗😘