Chương 67

37 6 0
                                    

Chương 67: Người che mưa chắn gió

"Sao rồi, vậy có thoải mái hơn chút nào không?"

"Ừ, thoải mái hơn nhiều."

Ngọc Mỹ nằm lỳ trên giường, vùi mặt vào gối, phát ra giọng nói mơ hồ không rõ. Cả ngày nay các cô liên tục thay đổi dáng và tạo hình, thay mấy bộ trang phục, thế nào cũng có chỗ nhiếp ảnh không hài lòng, chụp rất nhiều, cuối cùng những cái có thể lựa chọn sàng lọc lại không tới một nửa. Thì ra công việc nhìn như vẻ vang lại không thoải mái như trong tưởng tượng, bất kỳ việc gì cũng phải cố gắng đánh đổi ngang nhau.

Bắp chân đau nhức được Phi Nhung xoa bóp với lực vừa phải, cảm giác khó chịu ở bắp thịt đỡ hơn rất nhiều, cô thỏa mãn nhắm mắt lại. Hưởng thụ đối xử đặc biệt này.

Lực chú ý của Phi Nhung ở trên bắp chân của cô, ngón cái tăng thêm lực vuốt ve trên bắp chân của cô, chậm rãi dời xuống mắt cá chân, tiếp đó ấn vào lượn quanh trong lòng bàn chân của chân Ngọc Mỹ .

Cơ ở bắp thịt lập tức bị nhéo một cái, đau đến nỗi khiến Ngọc Mỹ hét lên: "Á, đau đau đau..."

"Cảm thấy đau mới hiệu quả được, nếu không ngày mai cậu sẽ bước đi rất khó khăn." Phi Nhung ra tay không hề nhẹ, nét mặt nghiêm túc. Sức khỏe của Ngọc Mỹ kém như thế, đánh cầu lông thôi mà còn không có thể lực theo kịp, hôm nay còn mang giày cao như vậy đứng cả ngày, không thể không bội phục tinh thần chuyên nghiệp của cô mà.

Dáng vẻ trong ảnh của cô khắc sâu ấn tượng với Phi Nhung , là gương mặt quen thuộc ấy, lại hoàn toàn khác dáng vẻ thường ngày khi ở cùng với cô. Khi thì quyến rũ động lòng người, khi thì dịu dàng như nước, khi thì xinh đẹp lạnh lùng cao quý, ngọn đèn vừa phải làm cô nổi bật, Ngọc Mỹ xinh đẹp đến mức làm người khác kinh ngạc thán phục.

Độ mạnh yếu trên đùi biến mất, cô cảm giác có một đôi tay bò lên bờ vai, đôi tay mềm mại của Phi Nhung nhẹ nhàng vuốt ve hai vai cô, mỗi một lần đều làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi của cơ thể. Chắc là cậu ấy hiểu biết rất rõ các huyệt khác nhau trên cơ thể, nên có thể luôn nắm bắt chính xác?

Tay Phi Nhung vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, ấn bộ phận sau lưng, nơi cột sống bị xương ngón tay cô đè lên, sinh ra từng cơn tê dại.

Người này... rõ ràng bây giờ không phải xoa bóp đường hoàng cho mình mà. Đang muốn quay đầu lại, phía sau lưng bỗng bao trùm lên trên nhiệt độ không thuộc về mình, còn có cả trọng lượng không thuộc về mình.

Phi Nhung ôm Ngọc Mỹ từ phía sau, vén mái tóc tán loạn của cô lên, cúi đầu hôn xuống cổ cô.

"Giờ có cảm thấy tốt hơn không?" Cái tay bên dưới rút ra, nàng nhàn nhã chống đỡ thân thể nằm bên cạnh cô, bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc dài của cô, dường như tất cả phát sinh vừa rồi đều là ảo giác.

"Cậu cố ý."

Cô nói ra một câu với giọng nói buồn bực, con ngoan khôn khéo được lòng người trong mắt người ngoài, lại xấu xa không hề thua người khác. Rõ ràng là đang trêu cợt, lại khiến người ta không tìm được lý do trách cô.

(Cover Nhung Mỹ) Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ