Khoảng trời tháng tư là khoảng thời gian không khí mát mẻ, dễ chịu. Lúc này các trường học đều đi vào hoạt động, tạm biệt kì nghỉ hè tất cả học sinh trở lại trường tiếp tục việc học của mình.
Thời điểm này tất cả các trường đều đã đi vào nề nếp, lớp học luôn đầy ấp những tạp âm. Lisa vẫn cứ như thói quen cũ, như lúc vừa lên cao trung, ngày ngày ngồi ở băng ghế dọc theo hành lang toà nhà A, kế bên là hàng cây thưa thớt bị làn gió mang mát lùa vào làm rơi vài chiếc lá, thổi bay vài sợi tóc mỏng nhẹ óng ánh của cô.
Ánh mắt của cô vẫn vậy, điềm đạm không chút giao động. Cô dường như đang chờ đợi điều gì từ phía xa xa kia, cũng không rõ nữa, cũng có thể là một người nào đó hay một thân ảnh nữ sinh cao ráo, mái tóc dài màu bạch kim sáng chói được chải chuốt gọn gàng bước nhanh rồi vội vàng lướt qua cô, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hương thơm thoang thoảng qua sộc vào cánh mũi cô. Hương thơm nhẹ nhàng, mang mát và dễ chịu làm cho cô vấn vương nhớ mãi không thôi.
Cô đưa ánh mắt nhìn theo thân ảnh đang từng bước, từng bước đi xa, cặp sách được cầm gọn gàng trên tay đi vào lớp, rồi bóng dáng ấy cũng dần dần biến mất bị che khuất bởi lớp tường dày vô tận, cô nở nụ cười thỏa mãn rồi cũng đứng dậy mau chóng trở về lớp của mình. Đây dường như là thói quen của cô, cô vốn cố tình cho nó thành thói quen của chính bản thân, luôn đi học thật sớm để ngắm nhìn nàng, cho dù một giây cũng không muốn bỏ lỡ.
Nàng - Park Chaeyoung, nàng là hoa khôi của trường. Nàng rất ưu tú, rất được lòng giáo viên tính tình lại rất ôn hoà, giáo viên nào gặp nàng lần đầu tiên đều có ấn tượng tốt. Còn đối với cô, cô đã đem lòng thầm thương trộm nhớ nàng từ rất lâu rồi, từ lúc cô còn là một cô bé ngây ngô có chút tài lẻ mới từ sơ trung chuyển mình lên học năm nhất cao trung.
Em vô tình gửi trao tôi sự xinh đẹp, tôi dùng tấm chân tình mà hoạ cả mùa hoa, để rồi mình tôi ngồi đây nhìn em bằng ánh mắt của kẻ si tình.
Em không chỉ gửi trao cho mình tôi sự xinh đẹp mà còn gửi trao cho nhiều kẻ mộng mơ khác, cũng giống như họ. Tôi đang tương tư em, tôi là một trong số họ.
Cô lạc vào dòng suy nghĩ day đứt, không rõ vì sao hằng ngày đều nhớ mong nàng, tơ vương là thứ đầy rắc rối, chuyện tình ta liệu khó phai? không biết có nguyệt lão có se duyên cho đôi ta sớm về chung nhà.
Nếu có ai hỏi bản cô thích mẫu người như thế nào cô sẽ không chần chừ liền trả lời họ "Vốn dĩ cá nhân tôi không thích con người." Câu trả lời nghe có vẻ xa vời, khó hiểu nhưng đâu đó trong lòng cô đã có một câu trả lời. "Tôi thích nàng, nàng là một nửa con tim của tôi." Kẻ đơn phương hay một kẻ si tình thường là kẻ mộng mơ và là một nhà thơ đầy bay bỗng.
"Vốn dĩ tôi không thích con gái, nhưng vì em là con gái nên tôi thích em, chỉ vậy thôi, liệu em có hiểu được lòng tôi mà nhẹ nhàng đáp trả."
Thật đơn giản nhỉ ? Người ta nói Nữ với nữ yêu nhau là nhẹ nhàng, nam với nam yêu nhau là trong sạch, nam với nữ yêu nhau là lãng mạn, nó tóm gọn lại là 'Tình yêu". Nhưng nhiều người lại hiểu lầm mà gập khuôn cho tình yêu mà tôi dành cho nàng là một 'căn bệnh'... Tôi cũng chẳng hiểu được tôi nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng - JenSoo] HOA KHÔI NĂM ẤY GIỜ LÀ VỢ TÔI
Fiksi PenggemarThể loại : Bách hợp, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Happy ending Couple : LiChaeng - JenSoo ____ Văn Án : "Nếu có ai hỏi tôi thích mẫu người như thế nào cô sẽ không chần chừ liền trả lời họ 'Vốn dĩ cá nhân tôi không thích con người.' Câu trả lời n...