"Achin, hay là cậu ngủ bên này một hôm đi nhá? Nhá?" Mikey làm nũng cô bạn đáng yêu bên cạnh mình.
"Hửm? Tại sao?"
"Tại vì tớ ấy... Tớ khó ngủ lắm... Hay là cậu ngủ với tớ một hôm đi? Nhá? Nhá?"
"Cậu ngủ quen ở nhà từ bé tí rồi còn bày đặt khó ngủ... Được cái phét là giỏi"
"Đi mà đi mà!!"
"Rồi rồi, đừng có kéo áo tớ nữa!!"
"Ừm ừm hí hí"
"Chịu cậu đấy đồ ngốc"
Và thế là Mikey lại vui vẻ ôm ấp Azami, cứ đòi nằng nặc kiểu gì mà cậu ta chả đồng ý chứ.
Nhưng chuyện đâu có dễ vậy, tối đó Ema đã cướp chỗ Mikey để ôm Azami ngủ. Khi Mikey dậy thì cậu đã lăn xuống giường từ bao giờ, trên giường lại là Ema và Azami của cậu. Cậu cũng mặc kệ, cứ vậy bò lên ôm tiếp mà ngủ. Cả ba đứa ôm nhau ngủ đến sáng.
"Ưm... Nặng quá..." Azami khó chịu động đậy.
"!?" Và bấy giờ cô mới nhận ra mình bị người đè, không phải là một mà tận hai người, một trái một phải ép chặt.
"Ư... Nặng..." Azami cố gắng cựa quậy hòng thoát khỏi đó. Cũng mất đâu đó khoảng 15-20 phút cô mới có thể xuống giường được.
Xuống giường xong cũng đâu có hết việc, cô lại còn phải gọi thêm cải hai cục bông nhỏ kia dậy nữa chứ. Cả ba đứa ăn sáng ngon nghẻ rồi Mikey lại bám đuôi Azami đến trường tiếp.
Mỗi ngày cứ vậy mà bình yên trôi qua cho đến tháng Tám, tháng mà biến cố bắt đầu xảy đến...
Cái ngày mà mọi chuyện xảy đến ấy, Azami lại chẳng thể cứu vãn được nữa. Hôm ấy, như mọi ngày, Azami vẫn rất vui vẻ như mọi khi, có lẽ là vì cô đã rủ theo Mikey cùng gia đình mình đi chơi. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật cậu nên gia đình cô cũng muốn cho cậu đi chơi cùng họ cho cậu vui. Azami cũng rất cẩn thận khi đã nhắc nhở Shinichiro ở nhà trong ngày hôm nay nữa.
Nhưng vấn đề xảy ra ở đây là Azami tự tin rằng bản thân sẽ về đúng giờ, cả gia đình cô vốn đã định là sẽ về sớm mà. Nhưng khi về đến nhà thì đã qua 9 giờ mất rồi. Azami dù mệt mỏi sau một ngày đi chơi nhưng cô vẫn cố gắng chạy đến tiệm sửa xe của Shinichiro. Cô đã nghĩ rằng dù có hành động đi nữa thì họ cũng sẽ hành động vào ban đêm, khi mà tất cả các quán xá đều đã đóng cửa. Cô thậm chí vẫn còn nghĩ Shinichiro nhất định sẽ nghe theo lời dặn của mình nữa.
Nhưng khi bước vào bên trong, không gian trở nên tối tăm và vắng lặng hơn hẳn mọi khi. Hôm nay anh ấy đóng cửa sớm sao? Nhưng cửa đã bị phá khoá, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã vào trong rồi... Cô mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc để bật, có lẽ là đôi mắt biếc ấy cũng phần nào giúp cô có thể quan sát tốt hơn trong màn đêm ấy.
Chỉ là ngay khi cô vừa chạm tới công tắc thì đã muộn rồi, tiếng hét thất thanh của Baji đã vang lên. Mọi thứ đã quá muộn, có lẽ khoảnh khắc mày sẽ khiến Azami ám ảnh cả đời mất. Cảm giác tội lỗi đâu đó cũng dần len lỏi bên trong cơ thể nhỏ bé ấy. Cái cảm giác khi mà bản thân biết trước nhưng lại chỉ vì sự lơ đãng thiếu cẩn thận mà dẫn đến hậu quả thế này khiến cơ thể ấy run lên từng hồi, từng dòng nước mắt lăn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?
FanfictionCP: Mikey x Azami CP khác giữ nguyên~ Warning: OOC Thể loại: Đồng nhân, fanfic, xuyên không, ngôn tình, 1v1... Cân nhắc trước khi đọc vì có sử dụng từ ngữ thô tục. Ngoài ra truyện có hơi khác so với mạch truyện gốc. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. "...