Chương 27: Lời chia tay

446 34 0
                                    

"Vậy à..." Yousuke thở dài.

"Con quyết định rồi!" Azami vẫn nắm chặt tay.

"Mẹ thì không cấm đâu, dù sao hai đứa từ xưa cũng luôn dính nhau rồi, tìm lại được cũng thật sự rất tốt mà"

"Nii-chan vẫn đang chờ con, vậy nên con phải về..."

"Con đi thì cũng hơi buồn đó... Nhưng nếu ở đó khiến con vui hơn thì cứ thoải mái đi đi, bố mẹ sẽ ủng hộ" Yousuke xoa đầu cô.

"Ưm! Con cảm ơn ạ!" Azami mỉm cười.

"Nhưng mà rời đi luôn thì hơi buồn đó nha~ Mẹ sẽ nhớ Azami rất nhiều!"

"Con vẫn sẽ về mà, đâu có đi luôn mất hút đâu chứ..."

"Kya!! Mẹ cá là thằng bé kia cũng rất thương con đấy! Sau này Toru cũng sẽ thương em gái như vậy đúng không?"

"Tất nhiên rồi!" Yousuke.

"Nii-chan rất là tốt đó!"

"Mẹ biết mà!! Cái hôm con theo mẹ về nhà thằng bé ấy vẫn còn nhìn theo con mãi ấy"

"Vậy mà mẹ còn không để con ở đó với anh ấy đi..."

"Thôi mà, Achan của mẹ là một người chị rất tốt đó~"

"Vâng... Con đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt đó..."

"Phải phải, Toru hiện giờ rất ngoan~"

"Dù sao thì tối nay con sẽ đi, vậy nên con phải đi dọn đồ đây" Azami đứng lên.

"Ừm, con cứ đi đi" Cả hai người đều vui vẻ vẫy tay.

Chiều đến, trong lúc Azami đang dọn dẹp thì ở nơi khác, Mikey cũng đang ngồi ở quán cà phê với mấy người bạn.

"Thực sự là nó lạc sang tận đấy sao?" Baji cũng há hốc.

"Thật mà, cậu ấy nói thế" Kazutora thở dài.

"Đúng là không biết sợ mà..." Draken day trán.

"..." Chỉ có Mikey là vẫn không nói gì.

"Mày không có gì muốn nói sao Mikey?" Baji nhìn tên ngốc kia, ăn không ăn mà cứ ngồi ngơ ngẩn suốt.

"Tao về đây..." Thở dài một hơi, cậu đứng lên rồi rời khỏi quán để lại ba đứa khó hiểu ở phía sau.

"Haiz... Kệ nó đi" Draken thở dài.

"Sao vậy không biết..." Baji.

Trên đường đi, Mikey vẫn như vậy, ánh mắt có chút buồn bã vẫn lặng lẽ bước từng bước hoà vào đám đông kia.

Cậu vẫn thật sự nghĩ Azami buồn vì cậu. Cô ấy thậm chí đã buồn và sợ hãi đến mức bỏ đi không nói một lời như vậy, đến mức về nhà rồi mà mắt vẫn còn đỏ hoe lên. Và cô ấy cũng chẳng nói cho ai biết lí do vì sao, lúc nào cũng chỉ mỉm cười né tránh cho qua chuyện...

"Anh à... Em phải làm gì đây..." Ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt ấy lại hướng về phía mặt trời đang lặn xuống dần, ánh hoàng hôn trông thật đẹp mà cũng buồn làm sao...

"Xin lỗi đi đồ ngốc, là xin lỗi đó!!" Shinichiro gào khản cả cổ nhưng Mikey cũng chẳng hề nghe thấy.

"Có lẽ cô ấy chẳng hợp với kẻ như em đâu... Em đúng là tệ quá nhỉ, lại khiến cô ấy khóc như vậy..."

〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ