Chương 48: Chuyện về Shinichiro với Manjiro

230 18 0
                                    

Cuối hạ, Azami hiện đang cùng đi chơi với Mikey ở lễ hội đền Musashi. Một lần nữa, cô lại khoác lên mình bộ Kimono màu tím ấy và bước đi bên cạnh anh.

Dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng giấy, cả hai người cùng nhau tay đan tay bước đi.

"Năm ngoái trời có mưa nhỉ?" Azami.

"Ừm, mưa rất lớn, anh còn nhớ hôm đó em đã bị thương nữa..." Bàn tay anh nắm chặt hơn một chút, bao trọn lấy bàn tay ấm áp ở bên trong.

"Bây giờ thì không sao rồi... Em thực sự rất vui"

"Anh cũng vậy, rất vui"

Họ cùng nhau mỉm cười, cùng nhau bước đi dưới ánh trăng sáng. Cũng dưới ánh trăng sáng ấy, Azami đã quyết định sẽ nói sự thật với anh.

"Anh có nghĩ là Shinichiro-kun còn sống không?"

Mikey nhìn cô, khuôn mặt điển trai ngơ ngẩn một lúc, đôi mắt dường như mở to hơn hẳn mọi khi.

"Anh ấy không còn nữa rồi... Nhưng nếu như còn sống thì tốt biết mấy nhỉ?" Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô dịu đi vài phần.

"Em ấy..."

"Sao thế?"

"Anh muốn biết chứ?" Cô nghiêng đầu nhìn anh.

"Biết sao? Em biết Shinichiro anh ấy ở đâu sao?" Anh dường như có hơi hấp tấp.

Azami nhìn anh và bắt đầu nói ra mọi chuyện. Ánh trăng sáng vẫn chiếu xuống hai bóng dáng ấy, vô cùng yên bình. Nhưng những lời nói của họ thì chẳng hề như vậy.

"Anh muốn gặp anh ấy chứ?" Nắm chặt tay anh, cô vẫn quyết định hỏi.

"Ừm, chắc rồi!" Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Azami liền để Shinichiro thế chỗ mình, cô cũng rời khỏi đó để anh em họ có không gian riêng với nhau. Một cuộc hội ngộ không ngắn cũng chẳng dài đã diễn ra. Cả hai người họ đều cười rất nhiều, giống như khi xưa vậy...

Trở về với cơ thể của mình, cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, nhìn anh vui như vậy cũng thật tốt nhỉ?

"Chúng ta cùng về chứ?" Anh nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay xòe ra hướng về phía cô như đang chờ đợi.

"Ừm, về thôi nào!" Cô mỉm cười, cùng anh đan tay đi về nhà.

"Ema và Ken sao vẫn chưa có gì nhỉ?" Vừa bước đi trên đường Azami vừa nói chuyện với người con trai bên cạnh.

"Kenchin vẫn chưa muốn, Kenchin muốn trở thành một người đàn ông thực sự có thể lo cho em ấy cơ rồi sau đó mới mở lời được"

"Hế... Cũng may là Ema còn chờ được đó, dù sao em ấy cũng thích Ken"

"Chắc rồi, Ema hay phàn nàn với anh về việc Kenchin bơ em ấy lắm"

"Thỉnh thoảng vẫn nên thả thính một tí đi chứ?"

"Kenchin ngại đó, mà Ema cũng vậy nữa" Mikey nhún vai lắc đầu.

"Chứ có ai như anh đâu?"

"Quá khen! Anh phải như vậy thì cô gái nào đó mới yêu anh chứ?"

〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ