Ăn uống xong Mikey giúp cô dọn dẹp rồi mới về nhà ăn tối, Azami phải uống thuốc. Uống xong cô vẫn cứ ngồi ở trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lấy con gấu bông rồi đến nhà cậu.
"Manjiro?" Cô vẫn đứng trước cửa phòng cậu ấy một lúc lâu.
"Thằng bé lại đi đâu mất tiêu rồi..." Shinichiro thở dài, sao thằng em trai trời đánh này lại để em ấy chờ lâu như vậy chứ!?
"Hay là em ấy không có nhà?" Akane trầm tư suy nghĩ.
"Cũng có thể chứ... Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ấy mà" Azami mỉm cười, chắc có lẽ Mikey giờ này đang vui vẻ với đám bạn rồi.
"Mồ, em ấy chẳng để tâm đến Achan chút nào!!" Akane.
"Không sao, em cũng luôn như vậy với cậu ấy lúc trước mà"
"Haiz..." Shinichiro nhún vai.
"Em vào phòng ngủ trước đây, dù sao hôm nay em cũng hơi mệt" Nói rồi cô tự mở cửa phòng đi vào.
Shinichiro và Akane cũng không nói gì, đúng là hôm nay sức khỏe của Azami không được tốt cho lắm nên họ cũng không nói gì nhiều, cứ vậy mà rời đi ngay sau đó.
Azami vẫn ở đó, cô ngồi một mình trên ghế sofa, tay ôm con gấu bông cỡ lớn mà cô đổ bao nhiêu công sức vào ấy rồi lại dụi đầu vào nó. Thật mềm... Azami biết may vá đều nhờ có Mitsuya dạy cả!
Ngồi đó một lúc lâu mắt cô cũng dần trở nên nặng hơn, cứ vậy Azami tay đang ôm gấu bông ngủ ở trên sofa mất rồi. Hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ như hôm nay cô đã có một ngày rất mệt mỏi vậy, mà mai là ngày nghỉ nên Azami sẽ nghỉ ngơi.
Cứ vậy cho đến khi mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng, như bao lần vẫn là Mikey đang ở ngay trong tầm mắt, cậu ấy về từ lúc nào nhỉ?
Bàn tay đưa lên khẽ vuốt vài lọn tóc dài che khuất đôi mắt kia đi, cậu ấy vẫn còn đang ngủ. Ngón tay trỏ khẽ chạm lên mặt cậu, nhẹ vuốt từ trán xuống rồi đến sống mũi cao kia, ngón tay ấm áp mềm mại dừng lại ở bờ môi ấy, mềm mềm và có chút ẩm ướt. Khẽ miết nhẹ cánh môi ẩm ướt kia, cô thu ngón tay về rồi tự đặt ngón tay lên môi mình, cứ vậy khoé miệng lại cong lên nở nụ cười ôn nhu nhìn người con trai đang nằm đối diện.
"Cõ lẽ là phải lòng mất rồi..."
Vẫn luôn như vậy, đôi mắt màu xanh tựa như mây trời ấy vẫn hướng về phía đối diện. Giờ đây trông nó thật đắm đuối làm sao, giống như đang đắm chìm trong bức hoạ tình yêu không thể thoát ra, tựa như sợi chỉ đỏ kết nối hai con người ấy, hai tâm hồn ấy lại với nhau. Gò má có chút ửng hồng, môi lại hơi mím một chút, ánh mắt vẫn nhìn người ấy, cô là đang mong chờ câu trả lời sao?
"Thật chứ...?" Bấy giờ đôi mắt đen kia mới từ từ mở ra, ánh mắt cũng đắm đuối nhìn cô, nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang bắt đầu có chút ngơ ngẩn.
"Cậu dậy rồi!?" Azami có chút giật mình, tay đẩy cậu ra.
"Em không phải nói rồi sao? Em phải lòng anh rồi, đúng chứ?" Mikey đè cô xuống, nhất định lần này phải thành công!
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?
FanfictionCP: Mikey x Azami CP khác giữ nguyên~ Warning: OOC Thể loại: Đồng nhân, fanfic, xuyên không, ngôn tình, 1v1... Cân nhắc trước khi đọc vì có sử dụng từ ngữ thô tục. Ngoài ra truyện có hơi khác so với mạch truyện gốc. Nhân vật thuộc về Wakui Ken. "...