Chương 11: Touman sau hai năm

602 62 2
                                    

Một năm sau đó, khi mà tất cả đã và đang ở độ tuổi mười bốn. Băng Touman vẫn đang trên đà phát triển rất tốt.

Năm mới đã đến, khác với mọi năm, năm nay các thành viên Touman lại hẹn nhau đi biển vào đầu năm mới. Bọn họ đều có những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ bên nhau.

Bên cạnh đó, cũng chẳng kém cạnh họ là bao khi Azami đang ở nhà cùng gia đình. Năm nay nhà Sano lại qua nhà Azami cùng đón năm mới rồi. Nếu như muốn biết tại sao Azami lại không đi cùng Mikey thì đó là do Azami lười và không thích đi biển cho lắm.

"Chị Azami, chị nói xem anh Mikey năm mới lại không ở cạnh gia đình mà lại đi biển như vậy... Nhất định khi nào về chúng ta phải cho anh ấy biết tay mới được" Ema vô cùng quyết tâm với việc này trong khi Azami chỉ biết cười trừ.

"Thôi nào Ema, tuổi này vui chơi một chút đâu có sao nè" Azami lấy một miếng bánh đút vào miệng ăn.

"Bà chị thì lười khiếp, suốt ngày nằm dài một chỗ nói chuyện một mình. Đồ khùng!" Toru luôn dùng ánh mắt cá chết nhìn chị.

"Con bé nói chuyện với anh mà, đâu phải một mình đâu" Shinichiro nói lại nhưng về cơ bản là chẳng ai nghe thấy ngoài Azami cả.

Cả nhà vẫn luôn vui vẻ như vậy, mọi khoảnh khắc diễn ra đều rất hạnh phúc và yên bình biết bao. Cả hai gia đình ngày càng trở nên thân thiết hơn, nhưng mối quan hệ của Azami và Mikey lại chẳng đến đâu.

Mikey đã rất cố gắng, từ nhõng nhẽo vùng vằng cho đến ngọt ngào nhẹ nhàng hoặc đôi khi là thể hiện trước mặt Azami nhưng tiếc là Azami lại chẳng mấy phản ứng lại. Không phải là do Azami không thích hay ghét cậu, mà chỉ là do Shinichiro luôn nhìn chằm chằm hai đứa như vậy khiến Azami trở nên ngại ngùng và né tránh. Bản thân Mikey lại nghĩ rằng Azami không thích mình, nhưng cậu đâu có biết là do ông anh mình phá đám đâu, thậm chí khi ra thăm mộ anh còn kể lể nữa.

"Achin!" Mikey vừa về đến nhà liền đã chạy đi tìm bóng hồng của mình, gương mặt cậu không thể giấu đi vẻ hào hứng thích thú.

"!?" Azami đang nằm dài trên sofa thì bật dậy nhìn cậu.

"Tớ về rồi đây" Cậu cứ vậy ôm lấy cô bạn của mình.

"Sao không về đi lại sang nhà tớ? Ông và Ema về nhà rồi đấy, sáng rồi không về ngủ đi còn chạy sang đây"

"Tại tớ nhớ Achin quá mà~"

"Dẻo miệng" Cô gõ lên trán cậu một cái

"Tớ nói thật mà ơ" Cậu phồng má lên nhìn Azami trong lòng.

"Rồi rồi nói thật, tớ tin cậu rồi"

"Hì, vậy cậu có nhớ Manjiro không?"

"..." Azami lại liếc mắt qua nhìn Shinichiro đằng kia, có vẻ anh ngủ rồi nhỉ...

"Có hay không vậy? Sao cậu lại né tránh ánh mắt tớ??"

Cô chợt kéo cậu xuống gần với mình mà hôn chốc lên má cậu một cái.

"Vậy được rồi đấy nhé?" Azami có chút ngại ngùng nói nhỏ bên tai cậu.

Chả là Mikey hoá đá luôn rồi, đơ như khúc gỗ luôn vậy. Cậu chỉ còn ậm ừ vài câu nữa rồi chạy tót về nhà.

〚Tokyo Revengers〛𝔹𝕒̣𝕟 𝕋𝕙𝕒̂𝕟 ℂ𝕦̉𝕒 𝔹𝕒𝕛𝕚 𝕂𝕖𝕚𝕤𝕦𝕜𝕖?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ