Đã bốn tiếng ba mươi phút trôi qua kể từ bữa ăn tối ban nãy, lúc này đồng hồ hiển thị hai giờ rưỡi sáng và hai con mắt của Kakucho cứ mở thao láo suốt, đúng là anh trằn trọc mãi chả ngủ nổi được giấc nào, có thể nói là thao thức, trong lòng không yên, cứ chộn rộn suốt. Kakucho không phải là không thử tìm cách khiến bản thân ngủ được: nghe nhạc hoà tấu, tiếng mưa rơi lofi chill chill các kiểu, thậm chí còn mở asmr để xem,... song tất cả đều trở nên vô dụng, ít nhất là vào lúc này. Tóm lại, anh ta chả có chút gì gọi là cảm giác buồn ngủ, thao thức suốt nên cuối cùng Kakucho quyết định không ngủ nữa mà sẽ dành khoảng thời gian còn lại cho việc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này ngoài ban công. Anh ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình, vớ tay bật đại bản nhạc nào đó cho có âm thanh, cứ như vậy mơ màng ra xa xăm nơi cảnh vật chỉ nhuốm màu đen tuyền, không trăng, không sao, thậm chí cũng chẳng có gió, vậy mà lòng Kakucho lại không yên. Anh ta cảm tưởng nơi đáy tim như khu vườn xanh tươi, nó cứ xào xạc mãi thôi, xào xạc bởi ngọn gió mang tên "tương tư", ừ, như Draken đoán, chính xác là chàng trai với làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng với đôi hoa tai nổi bật kia, chưa dừng lại ở đó, màu mắt của người ấy cũng thật đẹp, đó là màu tím của hoa phong lan nhưng đối với Kakucho mà nói lại chẳng khác gì hai viên sapphire lấp lánh kiêu sa và khi vô tình chạm phải ánh nhìn của người ấy, Kakucho rùng mình, cảm giác như bản thân bị nhấn chìm bởi sự xinh đẹp đó mà không có cách nào thoát ra được, bởi thế nên anh mới sững người lâu như vậy. "Kurokawa Izana", Kakucho thầm gọi tên chàng trai ấy, là cậu con trai thứ hai của bác Makoto, đúng, chính là người mà anh ta phải thừa nhận đã thu hút anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính là người làm cho anh ta thức trắng đêm, chắc chắn rồi, giờ thì Kakucho không thể ngủ được nữa đâu vì chỉ cần nhắm chặt mắt lại, hình bóng Izana sẽ liền tràn đầy trong tâm trí anh, cùng với đó là đôi mắt tuyệt trần đang nhìn lấy anh, cuốn hút nửa linh hồn Kakucho. Anh ta ôm đầu, nghĩ mình điên mất nhưng Kakucho cũng đủ tỉnh táo để nhận ra thứ cảm giác này là gì, hơn cả ám ảnh, đó là tình yêu, là nỗi tương tư và chết tiệt khi mà anh ta thích người kia ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Anh đoán là em không ngủ được.
Phòng của Takeomi nằm kế bên Kakucho và Draken vì thế ban công đương nhiên sát nhau. Gã ta cũng đang thông dông tựa người lên thành lan can, trên tay là điếu thuốc cháy dở còn bốc khói. Trông Takeomi đăm chiêu lắm, có vẻ như gã cũng không ngủ được nên mới ra đây hút thuốc, thậm chí gã ta dành thời gian ở ban công còn lâu hơn Kakucho nữa kìa, chính vì thế nên mới bắt gặp đứa em trai này ngồi mơ màng một mình. Gã biết mình sẽ làm cho Kakucho giật bắn người vì đột ngột lên tiếng nhưng trông Kakucho còn chẳng màng để tâm đến sự xuất hiện của gã. Takeomi lắc đầu thở dài, gã biết được chút ít từ Draken, hắn đã kể lại những suy đoán của mình cho cả gã cùng Senju nghe. Đối với Senju, sau khi nghe xong liền bất ngờ đến mở to đôi mắt, độ không thốt nên lời nào vì bản thân chẳng bao giờ ngờ được Kakucho lại sững người vì một ai đó trong lần đầu gặp mặt. Trong khi đó, Takeomi ngược lại, gã ta rất bình thản bởi vì để mà nói thì chả có gì bất ngờ, chính bản thân gã đã rung động với một người từ cái nhìn đầu tiên, cả Ken cũng vậy và bây giờ cả Kakucho cũng vậy, tuyệt vời biết bao khi nhà bốn anh em thì hết ba người vớ phải "tình yêu" cùng một lúc, người họ thích lại là ba anh em ruột với nhau. Takeomi cười khổ, thế mà lúc trước có ba thằng nào đấy luôn mạnh miệng bảo chẳng có hứng thú gì với chuyện yêu đương này sất, giờ thì xem đi, hành động đi ngược lại với lời nói thì khác nào tự vả không.