𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑠

11 0 0
                                    

Kể từ hôm đi hẹn hò đôi về đến nay đã được hai ngày, hai ngày rồi Shinichiro không thể liên lạc được cho Takeomi. Với Shin, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nó khá kì lạ, không, là quá kì lạ. Trước đến nay mỗi khi Takeomi đi đâu, làm gì, có công việc gì đều sẽ nhắn báo cho anh một tiếng, nhưng gã ta đã im hơi lặng tiếng suốt bốn mươi tám giờ đồng hồ rồi. Còn một điều khiến Shin bận tâm hơn, khi anh gọi qua số điện thoại cho Takeomi, tổng đài chỉ thông báo thuê bao. Shinichiro chẳng trách gã, chỉ là anh lo lắng rất nhiều và với người có tính suy nghĩ nhiều thì thật sự Shin không ổn, anh chẳng biết gã làm sao, cũng chẳng biết Takeomi có ổn hay không.

Lúc này đã là mười hai giờ đêm, có thể tính là sang ngày thứ ba mất rồi, Shinichiro khó mà chợp mắt được khi số tin nhắn mà anh gửi cho Takeomi suốt mấy ngày nay còn chưa được gã đọc lấy một lần. Anh trở mình, trên tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, đôi mày nhíu sâu, trằn trọc mãi rồi cũng ngồi dậy, định bụng sẽ hỏi thăm tình hình từ Izana, Manjiro và Emma. Nghĩ gì là làm nấy, Shinichiro khoác thêm áo rồi nhanh chống rời khỏi phòng nhưng liền khựng lại, "đã là giờ này rồi, e rằng bọn nhỏ cũng say giấc, hay là để ngày mai?", anh lấp lự ở cửa lúc lâu, tay vẫn nắm hờ trên tay nắm cửa. Cuối cùng Shinichiro vẫn đánh liều mà đi tìm mấy đứa em của mình, trong lòng mong rằng bọn trẻ còn thức. Năm phút sau, anh đứng trước cửa phòng của Izana, còn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã bật mở khiến Shin giật mình lùi lại phía sau. Izana hốt hoảng xuất hiện sau đấy, bốn mắt nhìn nhau nói không thành lời. Trùng hợp thật, cậu chàng cùng Manjiro và Emma đang định kéo nhau sang phòng tìm Shin để hỏi một số chuyện đây. Izana trông thấy anh, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, liền gấp gáp kéo tay anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Shinichiro nhìn quanh, thì ra bọn nhỏ vẫn chưa ngủ mà tụ tập ở đây nhưng trông bộ dạng đứa nào đứa náy không được vui cho lắm, chẳng hiểu sao anh vừa bất an thì bọn nhỏ cũng bất an theo. Ba người kia nhìn anh hai của mình hồi lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng cả bọn đều ngập ngừng, đồng thanh nói.

- Anh hai...

- Mấy đứa...

Giờ không chỉ bốn mắt lăm lăm nhìn nhau mà là tám mắt lăm lăm nhìn nhau bởi vì bất ngờ, quả nhiên có chuyện không ổn. Shinichiro muốn các em nói trước, anh chủ động gật đầu, sau đó im lặng để lắng nghe vấn đề của từng người một. Đầu tiên là Izana, cậu phàn nàn rằng hai ngày nay Kakucho gần như chẳng có nhắn tin gì cho mình hết, có thể nói là biến mất khỏi mạng xã hội; tiếp đến là Manjiro, em kể sáng thứ bảy thì vẫn liên lạc được với Ken, hắn còn bảo đang có một số việc cần giải quyết và sẽ nhắn lại với em khi hoàn thành xong nhưng sau lời hẹn đó thì Draken đã im luôn đến tận bây giờ, có nghĩa là cũng hơn một ngày trời rồi hắn vẫn chưa liên lạc lại với em; cuối cùng là Emma, cô bé nói với giọng run run, bảo rằng hồi sáng này gọi video cho Senju thì chị vẫn nghe máy, có điều trông cảnh quang phía sau hình như Senju không phải đang ở chỗ làm của mình và biểu cảm của chị cũng lạ lắm, có vẻ mệt mỏi, cũng chẳng dám nói lớn tiếng mà phải trốn vào nhà vệ sinh để có thể tiếp tục nói chuyện với Emma, cô bé còn nhớ cả hai trò chuyện không được lâu vì có người gọi cho Senju giúp chuyện gì đó và đặc biệt, nghe giọng người đấy rất giống với giọng của Draken, điều này khiến cô bé nghĩ chẳng biết anh em họ có đang ở cùng với nhau hay không. Nghe đến đây, Shinichiro im lặng một lúc, cái nhíu mày sâu của anh càng khiến bọn nhỏ bất an, anh lo lắng nói.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ