𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑠ℎ𝑜𝑡, 𝑀𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒...

10 1 0
                                    

Sau chuyến đi biển ngắn ngày, Ryuguji Ken, phải, người đã thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc và thoải mái bên cạnh người yêu của mình đã bận bù đầu bù cổ cả tuần nay, dĩ nhiên chuyện này cũng kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn hết là hắn ta đã không được thường xuyên gặp Manjiro của mình. Đúng là như vậy, một tuần có bảy ngày, bảy ngày Ken đều phải có mặt ở resort vì phải tiếp khách quý và dù có muốn trốn cũng chẳng thể được vì nếu như để ba biết, chắc chắn hắn sẽ bị mắng. Lẽ dĩ nhiên, Draken cũng có tranh thủ thời gian ghé qua phòng thăm em người yêu, lần nào cũng đều mang taiyaki cùng dorayaki sang hết nhưng gặp nhau vài chục phút hay vài giờ thì làm sao đủ cho cả hai, vậy nên hắn ta quyết rằng cuối tuần này rảnh rỗi hơn rồi chắc chắn sẽ đưa Manjiro đi chơi. Mọi thứ Draken đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi và hôm nay là tối thứ bảy, hắn đang ở trong trạng thái vô cùng háo hức mong chờ đến ngày mai, ngày mà bản thân đã đợi cả tuần nay. Ryuguji Ken vươn vai, gập màn hình laptop lại rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, một tay lướt lướt điện thoại, tay còn lại mò mẫm tìm gối để kê đầu. Trong đầu Draken bây giờ đang mường tượng đến một buổi hẹn hò thiệt ngọt ngào và vui vẻ làm sao khi chỉ có hai đứa, hắn sẽ chở em vi vu khắp Las Vegas trên con Kawasaki Ninja H2R yêu thích , sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn những món em thích, đưa em đi mua sắm và cùng nhau chụp những tấm ảnh thật đẹp. Nghĩ đến đây, người này liền không thể tự chủ mà cười lên vài cái. Bất chợt, chuông điện thoại vang lên khiến cho hồn vía Draken vừa đang lửng lửng lơ lơ từ chín tầng mây màu hồng phấn xuống đất. Màn hình nổi lên dòng chữ quen thuộc, là trưởng bộ phận quản lý sòng bạc ở Mesquite, "sao cậu ta lại gọi vào giờ này?", Draken dợm nghĩ nhưng vẫn nhanh chống đưa lên nghe.

[Sorry to bother you, boss. I know that tomorrow's your day off but I just get a call of special guest. He said he could meet you to discuss something's important by an appointment, I think maybe a business coooperation. So, do you want to recieve this one?"]

[Oh, let's me see. I'll call back later or report by email. Well, thank you for letting me know!]

Sau khi cúp máy, Draken nghĩ còn chưa kịp nghĩ liền nhận được bản mail sơ lược công việc mà vị khách đặt biệt kia muốn bàn bạc vào ngày mai từ cậu quản lý, "nhanh như vậy đã gửi cho mình rồi sao? Đúng là người này có thiện chí". Căn bản chuyện làm ăn này vô cùng có lợi cho bên hắn, có điều các điều khoản trong hợp đồng lại yêu cầu khá khắt khe nên Draken vẫn đang đắn đo lắm. Quan trọng hơn hết, ngày mai hắn lại có hẹn với em người yêu. Chỉ cần vừa nghĩ đến đây, Ryuguji Ken ngay lập tức thở dài thườn thượt, "chẳng lẽ giờ nhắn huỷ hẹn với em ấy, như vậy khác nào dập tắt sự mong ngóng háo hức của bé con đâu chứ?". Hắn ôm đầu, đôi mày nhíu sâu, đúng là ông trời không thương Ken rồi, tháng này khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà giờ vậy đó.

[Ok, let's arrange it at 8 a.m tomorrow, thank you!]

[You welcome, sir!]

Tắt điện thoại lần nữa, Draken ngồi bật dậy, dù muốn dù không thì vẫn phải nên nhắn cho Manjiro một tiếng, song cuối cùng chẳng hiểu từ lúc nào mà hắn đã gọi luôn rồi, là một cuộc gọi video hẳng hoi.

[Ken-chin, em đây...]

Manjiro cười tít cả mắt, áp sát gương mặt đáng yêu vào camera và màn hình, vốn dĩ là em muốn nhìn thấy người yêu rõ hơn thôi. Đáng lẽ ra Manjiro đã đi ngủ hồi lâu, song do bản thân đứa nhỏ này quá háo hức về buổi hẹn hò của em cùng Ken-chin vào ngày mai nên vẫn còn nằm trằn trọc mãi mà chưa tài nào ngủ được. Gớm khổ, có phải là lần hẹn hò đầu tiên đâu, ấy vậy mà cảm giác vẫn như vậy đó.

[𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬] the loving start Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ