Takeomi quay về nhà sau khi đưa ba Makoto và Shinichiro ra sân bay trở về Nhật Bản. Ba ngày trôi qua thật nhanh, gã luyến tiếc lắm, không muốn để người yêu đi nhưng biết làm sao được...Takeomi ủ rũ bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa với tâm trạng ủ rũ. Vừa mới xa nhau chưa đầy hai tiếng mà Takeomi đã nhớ Shinichiro đến mức chịu không nổi rồi, hỡi cao xanh có thấu cho nỗi lòng gã!? Takeomi nhìn quanh nhà, mấy đứa em cũng đã đi làm hết cả, thậm chí chiều nay Draken mới về đến Las Vegas, ba lại đi du lịch với hội bạn của ông ấy sau khi chỉ vừa tiễn ba Makoto ra sân bay tầm ba mươi phút. Giờ nhà chẳng có ai, mỗi mình Takeomi quanh quẩn trong chính căn dinh thự rộng lớn này, cũng may lâu lâu còn thấy bóng người giúp việc đi qua đi lại và giọng của bác quản gia, gã thấy đỡ buồn một chút. Nay Takeomi chẳng có gì làm, chuyện ở sòng bạc cũng giao cho thư kí và các quản lí khu vực trông nom. Gã nghĩ sẽ dến trường bắn giải khuây. Nói là làm, Takeomi cầm áo vest lên và đi ra ngoài.
[Takeomi...em biết hôm nay anh rảnh nhất nhà. Em đáp chuyến ba giờ chiều, anh đến rước em nha!]
Takeomi đọc mấy dòng tin nhắn vừa nhận được từ Draken, gã cười cười sau đó phản hồi lại. Dĩ nhiên rồi, sao Takeomi lại từ chối việc đi rước đứa em trai thân yêu của mình được chứ. Kì này Draken đi tận sáu ngày, cả tuần không gặp, Takeomi thừa nhận là rất nhớ Ken. Thế là gã quyết định ở nhà đến chiều, không đến trường bắn nữa...
- Mừng em trở về...chuyến này vất vả nhỉ!? - Takeomi ôm Draken, sau đó cùng hắn đẩy hành lí ra xe, có vẻ Ken mua nhiều quà lắm, số vali tăng lên gấp đôi so với trước khi Ken mang theo
- Có chút rắc rối...nhưng em vẫn xử lí ổn thoả! - Draken thở dài, ngồi vào ghế phụ và không quên cài dây an toàn
- Mấy ngày em vắng nhà, mọi chuyện ổn chứ!? Ba với mấy đứa nhỏ khoẻ không anh? Còn anh sao rồi...bệnh mất ngủ của anh đã đỡ chưa? Bác David bảo thế nào rồi anh? - Draken lại tiếp tục hỏi khi Takeomi bắt đầu lái xe ra khỏi sân bay
- Mọi người vẫn khoẻ...ba đi công tác nữa rồi! À còn nữa, ba Makoto và Shinichiro có gửi lời hỏi thăm em, anh cũng bảo với họ là em đi công tác về không kịp! Ba Makoto nhớ em lắm đấy...còn chuyện mất ngủ...anh đã cải thiện được 70%, chuyển biến khá tốt! Bác David bảo có thể do tiếp nhận pheromone từ người liên kết khiến hoocmon của anh dịu hẳn, nói chung là hiện giờ anh ổn! - Takeomi điềm đạm trả lời
Gã cũng bất ngờ khi nhận kết quả xét nghiệm các chỉ số về hoocmon đều đã trở về bình thường và khi nghe bác sĩ David nói nhờ pheromone từ người khác, Takeomi đã nghĩ ngay đến Shinichiro, gã không ngờ hương dẫn dụ của Shinichiro lại giúp gã điều trị chứng mất ngủ
- Hoặc có lẽ là do anh vừa được anh ấy đánh dấu... - Draken nhướn mày
- Bị em phát hiện rồi! - Takeomi nháy mắt, gã cũng đâu có ý định sẽ giấu diếm chuyện này với gia đình
- Anh không ngửi thấy hả...người anh tràn ngập mùi của omega anh chọn là bạn đời đó! Có lẽ Shinichiro đã để lại hương dẫn dụ của anh ấy trên người anh sau khi rời đi để xua đuổi vệ tinh xung quanh anh đó...một lời cảnh cáo ngọt ngào ha! - Draken trêu ghẹo