Biển về đêm thật đẹp. Cát trắng mịn. Sóng rì rầm vỗ. Gió lồng lộng thổi. Lành lạnh, lại mang hương muối ngai ngái từ khơi xa. Màn đêm như tấm màn nhung phủ kín bầu trời. Trăng trên cao chíu rọi lại càng làm cho bờ cát trở nên mờ ảo, long lanh. Ánh sáng trắng từ các cột đèn cao ở lề đường rọi sáng từng mảng, từng mảng. Đêm. Người không nhiều. Chỉ lác đác vài cặp tình nhân ngồi trò chuyện tâm tình với nhau trên mấy cái ghế ở tít tấp đằng bờ kia. Kakucho cùng Izana đã tách riêng ra từ lúc nào, chỉ còn mỗi em cùng Draken đang thông dông dạo bước trên bờ cát trắng. Manjiro cũng không buồn mà tìm kiếm người anh của mình. Em biết Kakucho luôn luôn bên cạnh Izana. Thôi vậy, Manjiro chẳng nghĩ đến chuyện của hai người kia nữa.
Phần mình, em chỉ muốn yên bình nắm tay dạo biển với Draken thôi. Lại nói về gã người yêu của Manjiro đi. Em thấy lạ, do từ đầu đến giờ, Ken vẫn im lặng lắm. Hắn không nói chẳng rằng một chữ, nhưng vẫn để tâm đến em lắm, không quên dành phần đi bên ngoài rìa biển, còn Manjiro thì được đi ở phía bên trong bờ cát nóng ẩm. Chốc chốc, Draken lại nhìn xuống chân, xem Manjiro có vô tình bị dính nước biển không. Mỗi lần như thế, em lại lắc đầu nguầy nguậy, bản thân đi ở phía bên trong, lại còn ở trên bờ cát như thế này, được Ken chăm lo ân cần như vậy, làm sao em lại xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Một lát sau, Manjiro thôi nắm tay Draken nữa, lại đổi ý choàng cả cánh tay nhỏ của mình qua tay đối phương, cũng đi gần lại hắn một chút. Draken nhìn em, bắt phải ánh mắt đen láy đẹp đến mê hồn của người bên cạnh. Đã bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu lần Ken đối mặt với đôi con ngươi xinh đẹp ấy, vậy mà lúc nào cũng vậy, hắn chẳng thể ngăn được lòng mình khỏi cái dao động dữ dội. Draken thấy tim mình như lơ lửng trên ngọn cây, tâm lại như những con sóng bạc đầu ngoài kia, ồ ạt xô vào bờ, chẳng có điểm dừng, bất tận, mãi mãi, cũng vô định.
Gió biển nổi lên, thổi tung mái tóc em, khiến nó loà xoà rũ xuống đôi gò má. Manjiro rùng mình. Cái lạnh bất chợt từ hơi nước như thấm vào lớp da thịt trắng nõn. Đáng lẽ ra lúc nãy, Manjiro đừng cứng đầu mà chịu nghe lời Draken khoác thêm một lớp áo bên ngoài thì bây giờ đâu có khó khăn như thế. Có vẻ em sợ sẽ bị hắn cằn nhằn, nên cứ thế không hề để Ken biết rằng mình đang lạnh, bình bình thản thản mà tiếp tục rảo bước. Hắn nhìn con mèo nhỏ ngốc nghếch ở trong lòng. Biết chắc rằng em đang bị lạnh, lại bày ra cái vẻ như không hề có chuyện gì, liền khẽ thở dài. Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện. Draken nhớ hắn nói với Manjiro không biết bao nhiêu lần về chuyện này, Ken muốn khi em bên cạnh hắn có thể đừng hiểu chuyện một chút, đừng giữ ý một chút, cứ thoải mái là làm nũng với hắn đi. Ấy vậy mà Manjiro lại chẳng dám quấy hắn, em từng nói rằng sợ làm như vậy Draken sẽ nhanh chán mình. Trời ạ, người yêu của Ken đúng thật là một em bé ngốc. Nghĩ đến đây, hắn đưa mắt nhìn em, lại nhíu mày khi va phải vai áo bị gió làm lệch sang một bên của em. May mà là do gió thổi, bằng không chắc Draken cũng nổi cáu mất. Thật là, em người yêu của hắn hình như chẳng hề giỏi giang trong việc chăm lo cho bản thân thì phải. Draken lại thở dài lần hai, cái kiểu vừa cưng chiều vừa bất lực với Manjiro ấy. Hắn bất chợt dừng bước, cũng y hệt như lúc ban đầu, không nói gì cả mà chỉ cởi áo sơ mi bên ngoài của mình khoác lên cho em, sau đó lại đưa tay mà ôn nhu vén lại những lọn tóc loà xoà che lấp đi gương mặt xinh đẹp kia.