Ngay từ khi vừa bước xuống bờ cát, Kakucho cùng Izana đã có ý định tách ra và muốn dành cho đôi tình nhân nhiều tâm sự kia khoảng không gian riêng tư. Đó là ý của Izana, nhưng anh cũng chẳng từ chối. Cả hai dự định sẽ dạo ở khu phía trên hành lang, cách bờ biển không xa, rồi sau đó về phòng sớm vì Kakucho biết người yêu không chịu được gió lạnh. Vừa nắm tay Izana, anh vừa dạo bước trên từng ô gạch lát hoa trên bậc thang. Kakucho vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong đầu lại nhớ đến cuộc trò chuyện với Draken lúc cả hai ở nhà ăn. Anh nhớ mình khuyên Ken rằng là nếu như muốn hiểu nhau thì cả hai phải cùng ngồi xuống và chia sẻ với nhau những gì mà bản thân muốn đối phương nghe. Ừ, chính Kakucho đã nói như vậy, với Draken. Bất chợt, anh nghĩ về chuyện của mình.
Nhớ lại xem, từ lúc yêu đương với Izana, hình như Kakucho đã tâm sự tất tần tật về bản thân cho người yêu nghe rồi đúng không? Theo như anh nhớ là như vậy. Vì Kakucho muốn chắc chắn rằng chính mình không hề giấu diếm Izana bất kể điều gì. Thật ra, chẳng phải anh quá để tâm đến chuyện này, mà tại vì em người yêu của Kakucho có đôi lúc cũng nhạy cảm lắm. Bản thân Kakucho không muốn Izana nghĩ nhiều, vì thế đều chọn cách tâm sự hết cho cậu nghe. Hơn nữa, anh rất sẵn lòng để làm điều đó, nói cách khác, Kakucho không cảm thấy có điều gì quá to tát. Còn nữa, anh cũng chưa bao giờ đòi hỏi hay bắt ép Izana phải tâm sự ngược lại với mình, ừ, Kakucho chưa bao giờ làm như thế. Vì anh hiểu, nếu như người yêu muốn nói, chắc chắn sẽ chọn đúng lúc đúng thời điểm để nói thôi. Mà nếu lỡ như Izana có giấu Kakucho chuyện gì đi chăng nữa, anh nghĩ mình sẽ không giận không trách gì đâu, cá chắc là như thế. Ngược lại, Kakucho cũng muốn tự tìm hiểu Izana nhiều hơn, vì anh thích chủ động để hiểu thêm về người yêu ấy mà.
Nói là vậy, từ lúc yêu đương, cũng chẳng phải là Izana chưa từng ngồi xuống mà tâm sự hay bộc bạch chia sẻ cho người yêu mình nghe, chỉ là cậu cũng muốn giữ lại cho bản thân mình tầm bốn mươi đến năm mươi phần trăm câu chuyện. Izana muốn trải qua thêm một khoảng thời gian cùng Kakucho nữa, để quyết định xem đối phương có đủ để cậu tự tin chia sẻ một trăm phần trăm hay không. Cách này để cậu bảo toàn cho mình. Nếu như nói Izana không tin tưởng Kakucho, đó là nói sai. Ai đời lại không tin tưởng người mình yêu cơ chứ. Huống hồ cậu cũng ở bên cạnh anh một khoảng thời gian đủ dài để hiểu được cơ hồ hết những tính cách mà Kakucho có. Chỉ là, ừ, như Izana luôn nghĩ, cậu muốn xem biểu hiện của người yêu. Nhưng bây giờ, cậu có thể tin được rồi.
Trải qua bao nhiêu thời gian bên nhau như vậy, Izana hoàn toàn tự tin mà nói rằng người đang đi bên cạnh mình đây, đang nắm chặt tay mình đây, là người hoàn hảo nhất mà Izana từng gặp, cũng là tình đầu của cậu, cũng có thể là người đầu tiên, như cuối cùng trong lòng cậu. Nói lại lần nữa, Izana đường đường chính chính thầm vỗ ngực tự hào về người đàn ông đang sánh bước bên cạnh với mình. Thì đó, Izana có trải nghiệm nên mới có thể nhận xét tin tưởng một mực như vậy chứ. Ai đời mới gặp mới yêu được một hai hôm lại đánh giá ngay thì phiến diện lắm. À, nhắc mới nhớ, cái chuyện cậu định nhân cơ hội đang đi dạo biển để tâm sự cho Kakucho nghe đó, cái chuyện đó đó Izana đã đắn đo một khoảng thời gian rồi và bây giờ cậu quyết định sẽ nói ra thôi, bản thân nghĩ cũng không thể không nói gì với người yêu được. Hơn nữa, cậu nghĩ, những gì mình sắp kể chắc chắn sẽ làm Kakucho không khỏi ngạc nhiên, có thể là sốc chẳng hạn. Đi được một đoạn đến khoảnh rộng có cả ghế đá và lang cang, Izana chủ động dừng bước trước, nắm tay kéo Kakucho cùng ngồi xuống. Thấy người yêu không hỏi gì, Izana biết chắc rằng anh chẳng hề nghi ngờ, nên từ từ chậm rãi ngã đầu lên vai anh rồi thỏ thẻ lên tiếng.